Viên đường thứ 11: Khuê nữ nhà ta 2

376 57 2
                                    

Viên đường thứ 11: Khuê nữ nhà ta 2

Niệm Tương ngẩng đầu, đối mặt với biểu tình xem xét của Ôn Khách Hành. Trước nay nàng chưa từng thấy tiểu cha dùng biểu tình như vậy nhìn nàng, trong lòng nhất thời rất tò mò, liền không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Có tin ta móc mắt......"

"Khụ khụ!" Cố Tương vội vàng ngăn lại: "Chủ nhân, ngài đối với trẻ con còn tức giận, mỹ nhân của ngài còn ở đây đó, thu liễm một chút!"

Ôn Khách Hành theo bản năng nhìn thoáng qua Chu Tử Thư, bĩu môi.

Niệm Tương ngược lại cười cười, đi đến gần Ôn Khách Hành hai bước: "Thấy người lớn lên rất đẹp nha!"

Ôn Khách Hành nhướn mày: "Ánh mắt không tồi, còn dùng được."

Sau đó liền nghe tiểu cô nương ngẩng đầu đặc biệt chân thành nói: "Người là người đẹp thứ hai mà ta thấy từ khi lớn lên."

"Đẹp thứ hai? Vậy người đẹp nhất là ai?" Không phải Ôn Khách Hành tự luyến, nhưng trên đời này còn có người đẹp hơn hắn mà hắn chưa từng nhìn thấy sao. Nghĩ đến thói hư tật xấu của trẻ con, hắn âm trắc trắc hỏi: "Chắc ngươi sẽ nói người đẹp nhất là mẹ ngươi đúng không?" Dám nói vậy, hắn liền lặng lẽ bóp cổ tiểu nha đầu này.

Niệm Tương lắc lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói 'sao người lại nghĩ như vậy chứ (tiểu cha người đi đường hẹp rồi)' sau đó đáp: "Người đẹp nhất trên thế gian đương nhiên là cha ta a!"

"Cha ngươi???" Như là nghe được chuyện cười gì đó, Ôn Khách Hành cười: "Có thể đẹp bao nhiêu?" Đẹp hơn cả Chu Tử Thư sao?

Niệm Tương tự hỏi một lát, hình dung lại hồi ức tiểu cha nói với mình, thuật lại: "Cha ta...... thanh nhược phượng minh, thần thanh cốt tú, đặc biệt là đôi xương hồ điệp trên lưng kia, khiến người ta muốn ngừng mà không được."

Đây không phải là đang hình dung Chu Tử Thư sao?! Còn ý tứ "muốn ngừng mà không được là sao?

Khóe miệng Ôn Khách Hành tươi cười bỗng nhiên ngưng lại, lại lần nữa dùng ánh mắt tra xét nhìn Niệm Tương, trùng hợp như vậy sao? Không đúng, sao lại có nhiều trùng hợp như vậy được.

Đôi mắt híp lại, Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn thẳng Niệm Tương, thấp giọng nói: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ta là Mỹ Nhân." Niệm Tương chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Ôn Khách Hành, thì ra lúc tiểu cha đối mặt với người xa lạ đáng sợ như vậy sao? Thấy tiểu cha một mặt từ ái với mình, cũng thấy mặt làm nũng chơi xấu của người với cha, chợt nhìn thấy tiểu cha như vậy, nàng đúng thật là rất kinh hỉ.

Ôn Khách Hành: "......"

"Ta là Mỹ Nhân mà." Niệm Tương cường điệu.

Ôn Khách Hành híp mắt, cố tình thả ra sát khí, tiểu nữ hài trước mắt lại không hề phản ứng, thậm chí còn cười với hắn.

Trời biết vì cái gì, một tên cầm đầu ác quỷ như vậy, thế nhưng thật sự cảm thấy đứa trẻ nơi nào cũng lộ ra khả nghi này rất đáng yêu, đáng yêu đến mức sát tâm của hắn cũng không thể lộ ra với nàng được.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Một nhà bốn người hạnh phúcWhere stories live. Discover now