Viên đường thứ 24: Khuê nữ nhà ta 15

229 35 1
                                    

Viên đường thứ 24: Khuê nữ nhà ta 15

Mọi người thuận lợi đi vào gác mái, nhìn cơ quan đang vận chuyển, hai mắt Niệm Tương lập tức sáng lên, bảo Chu Tử Thư thả mình xuống.

"Tiểu nha đầu, ngươi làm được không?"

Bên cạnh quái vật khổng lồ, Niệm Tương càng thêm nhỏ bé, Diệp Bạch Y không khỏi lo lắng, nhưng mồm mép vẫn không buông tha cho người ta.

"Con làm được! Con từng thấy qua rồi!" Niệm Tương hưng phấn cực kỳ, cẩn thận quan sát một hồi, rất nhanh đã tìm được chốt mở cơ quan, thành thạo trực tiếp hủy đi, mọi người nghe được tiếng máy móc đột nhiên im bặt.

"Được đó!" Diệp Bạch Y không khỏi khen ngợi, tay lại vô ý đỡ cây cột bên cạnh một chút.

"Đừng đụng!!" Niệm Tương kêu lên sợ hãi, không kịp ngăn cản.

Cơ quan còn lại đồng thời mở ra, trong nháy mắt gác mái này đao quang kiếm ảnh hỗn loạn, Thành Lĩnh vác theo Long Hiếu bị rơi xuống một địa đạo.

"Thành Lĩnh!!"

Chu Tử Thư muốn kéo lại nhưng không kịp.

Niệm Tương biết muốn hủy đi những cơ quan này trong chốc lát là điều không thể, dưới tình thế cấp bách, nói với Diệp Bạch Y: "Diệp sư tổ, trực tiếp chém xuống."

Diệp Bạch Y dứt khoát lưu loát rút kiếm ra hung hăng bổ về phía vị trí Thành Lĩnh rơi xuống, sau đó địa đạo liền lộ ra. Mọi người không chút suy nghĩ nhảy xuống.

Nhưng trên đường rơi xuống không biết Ôn Khách Hành chạm trúng cái gì, địa đạo đột nhiên thay đổi, Diệp Bạch Y bị quăng ra ngoài, Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư và Niệm Tương tiếp tục rơi xuống.

Niệm Tương chỉ nhớ rõ mình được Chu Tử Thư ôm chặt trong lòng, sau đó trời đất quay cuồng, một hồi lâu, hai tiếng vang lớn lần lượt vang lên, ba người mới dừng lại.

Niệm Tương từ trong lòng Chu Tử Thư ló đầu ra, nương theo ánh sáng mỏng manh thấy người che chở cho cha con mình hoàn toàn biến thành cái đệm lót, Ôn Khách Hành bị đụng đến ngất xỉu.

"Tiểu cha!!"

"Lão Ôn!!"

Hai cha con bị hù không nhẹ, đặc biệt là Niệm Tương còn sờ được một tay đầy máu từ vết thương trên lưng Ôn Khách Hành, nháy mắt gấp đến độ nước mắt rơi xuống như mưa.

"Khụ khụ, ta còn chưa chết đâu, cha con hai người khóc cái gì."

"Lão Ôn!!"

"Tiểu cha!!"

Hai người kinh hỉ qua đi, Chu Tử Thư vỗ nhẹ lên ngực Ôn Khách Hành: "Ngươi có thể đừng nói chuyện không!"

"Ai da!" Ôn Khách Hành bắt lấy tay Chu Tử Thư, bộ dáng như vô cùng đau đớn: "A Nhứ, ta đã như vậy rồi, huynh không đau lòng thì thôi, còn đánh ta."

Quả nhiên, giây tiếp theo Chu Tử Thư liền khẩn trương: "Ta làm ngươi đau sao? Ngươi bị thương ở đâu?"

Niệm Tương cũng khóc lóc nói: "Tiểu cha, con có thuốc, người mau nói cho con biết người bị thương ở đâu."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Một nhà bốn người hạnh phúcWhere stories live. Discover now