Q1 - Chương 28: Lột xác

215 17 0
                                    

Lúc thái tử hay tin liền vội vàng đến xem tình hình. Suýt chút nữa hắn động thủ với Vân Lãng nếu không có 3 người là quốc vương, hoàng hậu và Vân Vũ ngăn cản.

5 ngày trôi qua với bọn họ như cực hình. 5 ngày, lúc nào Vân Lãng cũng túc trực bên cạnh chiếc kén đó. Cô chỉ cần một động tĩnh nhỏ từ nó nhưng chiếc kén vẫn bất động. Có lúc Vân Lãng cảm tưởng không còn kiên nhẫn nữa, cô muốn xông đến xé bỏ lớp kén đó ra nhưng một phần thần chí còn xót lại đã ngăn cản cô lại.


Hiện tại đang là đêm thứ 5 chỉ còn vài canh giờ nữa là sang ngày thứ 6. Vân Lãng ngồi thu mình dưới đất ngước lên nhìn chiếc kén, cô nói:

- Công chúa, ta biết người rất kiên cường vì vậy, làm ơn đừng xảy ra bất trắc gì. Ta và mọi người rất lo cho người đó. Người biết không, Tiểu Thúy mấy ngày nay cứ khóc không ngừng lo người có chuyện. Cả ngày hôm nay thái tử phải đem Tiểu Thúy đi khai thông tư tưởng đó, không biết bao giờ trở về. Quốc vương, hoàng hậu cùng thái tử, nhiều người khác nữa đều tiều tụy đi rất nhiều. Vì vậy, làm ơn đó công chúa, người mau xuất hiện đi.


Kể từ ngày hôm đó, Vân Lãng cứ ngồi độc thoại như vậy. Cô hi vọng nàng có thể nghe được, có thể biết được mà trở ra ngoài. Vân Lãng chăm chú nhìn chiếc kén mong có sự biến hóa xuất hiện nhưng cô lại thất vọng. Vân Lãng ngục mặt xuống chán nản. Bỗng cô cảm thấy không khí xung quanh có dao động. Cả gian phòng nóng bừng lên, chiếc kén đột ngột phát cháy. Vân Lãng kinh hoảng chưa kịp đứng dậy thì đã bị lực đạo vô hình hất văng ra đập vào cánh cửa bay ra ngoài. Cô chật vật đứng dậy lao vào trong nhưng vô ích. Chỉ cần Vân Lãng lại gần cánh cửa lập tức cô bị hất văng ra xa. Lần này cô bị văng ra đập phải cây đại thụ phía trước cửa. Vân Lãng hai mắt đỏ ngầu nhìn ngọn lửa dần nuốt trọn gian phòng. Cô huy động thủy nguyên tố chỉ mong dập được ngọn lửa đó nhưng mọi thứ vô ích. Ngọn lửa cháy càng lớn, cả hoàng cung náo loạn, quốc vương, hoàng hậu có mặt đầu tiên sau đó là thái tử cùng Tiểu Thúy vừa trở về không hỏi kinh hoảng trước cảnh tượng này. Thái tử điên cuồng gào thét mọi người dập lửa. Tiểu Thúy ngồi dưới đất ôm mặt khóc nức nở. Thân Vương ôm chặt lấy hoàng hậu không cho nàng xông vào biển lửa.


Cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt. Nhưng cả Hoàng Minh điện đều biến thành một đống tro tàn. Vân Lãng lúc này không giữ được bình tĩnh, cô như con thú dữ điên cuồng đào bớt tàn dư mong tìm thấy niềm hy vọng mong manh. Tiểu Thúy cũng sớm lao vào đào bới, khóc lóc không ngừng. Thái tử chết chân tại chỗ nhìn đống tro tàn miệng lẩm bẩm:

- Tại sao? Tại sao?

Hắn cứ lặp đi lặp lại câu hỏi rồi lại lắc đầu. Tử Dạ ngửa cổ lên trời hét lớn, cả mặt hắn đẫm nước mắt lạnh buốt. Còn Thân Vương đã phải đưa hoàng hậu về tẩm cung vì nàng bị bất tỉnh.

Lúc tuyệt vọng nhất từ trong đống tro tàn bỗng có tiếng động thu hút toàn bộ chú ý của mọi người. Chiếc kén dần xuất hiện lơ lửng trước mắt mọi người. Những vết nứt dần xuất hiện ngày càng nhiều, bỗng chốc chiếc kén bị vỡ, lực đạo vô hình bắn ra mọi phía. Bụi bay mù mịt, từ trong làn khói mờ ảo, Vân Lãng nhìn thấy nhân ảnh đang vô lực rơi từ trên không trung xuống. Cô chạy vội đến phi lên ôm trọn thân hình bé nhỏ vào lòng. Vân Lãng vội vã kiểm tra xem nàng có  bị thương ở đâu không. Cô mở trừng mắt ngạc nhiên nhìn nàng, khóe miệng vô thức cong lên hạnh phúc. Từ đâu Lôi Miêu nhảy lên vai cô ngồi yên ổn nhìn Lam Dạ. Vân Lãng xoay sang cười nói với nó:

[BHTT] Phế vật hay quái vật Donde viven las historias. Descúbrelo ahora