Q1 - Chương 31: Không được may mắn

189 15 1
                                    

Hôm sau, Vân Lãng dậy sớm làm chút đồ cho công chúa rồi phân phó người đợi nàng tỉnh sẽ mang lên. Sau đó cô rời khỏi Lưu Bích Thủy, tìm khu vắng vẻ tháo mặt nạ, cởi bỏ ngoại bào đang mặc thay một chiếc khác. Thay xong cô đến chỗ đăng ký. Vân Lãng không đăng ký là ma pháp sư mà là đạo khí sư. Cô chỉ cần làm vũ khí tam cấp là được, vừa dễ làm vừa không làm mất mặt Vân gia. Đó là đối với cô, còn những đạo khí sư khác thì không hề. Đa số bọn họ chỉ làm được đồ nhất, nhị cấp. Số người làm được vũ khí tam sao chính là đếm trên đầu ngón tay. Cô nghĩ là bình thường nhưng vô tình đã trở thành viên ngọc trong mắt mấy lão sư ở đó. Bởi trong mấy đạo khí sư tam sao thì duy chỉ mình cô có thao tác thuần thục, điêu luyện, không trở ngại gì, thành phẩm của cô thì là hoàn mỹ. Vân Lãng không nghĩ rằng việc mình làm đã kinh động đến các lão sư ấy ra sao.

Thông qua kiểm tra thì cô tức khắc trở về Lưu Bích Thủy với thân phận Ái Dạ. Cô vừa vào cửa đã thấy Lam Dạ, Khương Tử, Tiểu Thúy chuẩn bị dùng bữa. Cô kêu tiểu nhị mang mấy món cô làm cùng vài món khác ra.


Lúc ăn, cô không vui khi thấy Khương Tử cứ gắp lia lịa mấy món đó, đó là cô làm cho nàng chứ không phải hắn. Còn công chúa thì vẫn tao nhã gắp từng miếng một, điều cô chú ý nhất chính là từ đầu đến cuối nàng không hề nhìn cô. Tiểu Thúy vừa ăn vừa liếc mắt khinh thường Khương Tử. Nhìn mấy món ăn sắp hết mà nàng chưa ăn được bao nhiêu nên Vân Lãng đành buông đũa đứng dậy. Tiểu Thúy khó hiểu hỏi cô:

- Ái huynh, huynh đi đâu vậy?

Vân Lãng nhàn nhạt nói:

- Ta đi phân phó nhà bếp một chút.

Tiểu Thúy nhìn mấy món ăn trên bàn rồi nhìn công chúa thì đã hiểu. Nàng tiếp tục im lặng dùng bữa. Lam Dạ thấy Vân Lãng đứng dậy tâm tình có phần rối loạn. Nàng vẫn nhớ chuyện hôm qua. Nhớ lại cảnh đó làm hai tai nàng bất giác đỏ lên, cũng may không ai thấy.

Khương Tử ăn xong thỏa mãn cười nói:

- Quả nhiên là Lưu Bích Thủy, đồ ăn thật ngon đi.

Tiểu Thúy hừ lạnh châm biếm:

- Đương nhiên, cơ ngơi của Vân gia sao có thể tầm thường.

Mặt Khương Tử hai mắt mở lớn nhìn Tiểu Thúy:

- Cái gì? Lưu Bích Thủy của Vân gia?

Tiểu Thúy cười coi thường hắn:

- Đúng vậy. Khương công tử, chẳng lẽ ngài không thấy ngoài biển hiệu ghi cái gì sao?

Khương Tử đen mặt câm như hến. Khương gia vốn không ưa Vân gia, thậm chí coi Vân gia là địch nhân. Hắn làm đại thiếu gia Khương gia lại đến cơ ngơi của địch nhân ăn ngủ, lại còn khen ngợi không ngớt. Nếu để kẻ khác biết được không phải Khương gia hắn bị chê cười sao. Hai tay hắn nắm chặt tức giận nghĩ đến hôm qua. Hôm qua hắn vốn đưa mọi người đến Tử Gia Quán, khách điếm của Khương gia nhưng khổ nỗi lại hết phòng. Hắn tưởng chỉ cần lấy thân phận đại thiếu gia ra là sẽ bức được phòng. Ai ngờ lão bản ở đó không hề nể mặt mũi hắn. Khương Tử cố nén tức giận lườm Tiểu Thúy giống như muốn giết người vậy. Hắn không muốn thất thố trước Lam Dạ nên nói không khỏe, liền về phòng.

[BHTT] Phế vật hay quái vật Where stories live. Discover now