chương 4

119 13 17
                                    


Lý Thái Dung thả từng viên hoàng thánh căng tròn vào trong nước sôi, khói nóng bốc lên nghi ngút cùng với mùi hương đậm đà, gió lạnh ngoài trời đang rít gào cũng phải dừng lại phía sau cánh cửa phòng bếp ấm áp. Trịnh Tại Hiền dựa lưng vào cửa gỗ dõi theo bóng dáng đang vội vã trong kia, đuôi mắt đong đầy tình ý dịu dàng. 

Những bông tuyết lất phất rơi đầy trong sân, cành cây nặng trĩu hứng lấy từng đợt gió thổi đến. Cuối đông rồi, thời điểm lạnh nhất trong năm, y chợt nhớ đến nhưng ngày tháng mà mình vừa đến chốn kinh thành phồn hoa này. Tất cả mọi thứ đều xa la, những dãy phố tấp nập người qua lại, một đứa bé còn chưa đầy năm tuổi, ngồi trong chiếc xe ngựa từ vùng nông thôn hẻo lánh đến. Trịnh Tại Hiền chỉ có thể mơ hồ nhớ được khoảng khắc đầu tiên mình bước vào phủ tể tướng, bóng dáng từng người nhìn mình bằng đôi mắt khinh miệt. Mẫu thân vừa mới mất không lâu, tang mẹ còn chưa chịu được tròn tháng đã nghe nói phụ thân ở kinh thành xa xôi muốn đón y về nhà. Trịnh Tại Hiền lúc đó nghĩ, thật may mắn trên đời vẫn còn lại người thân sẽ yêu thương mình. Nhưng nào ngờ được, đón y về nơi gọi là "nhà" kia, không phải bóng dáng người phụ thân hiền hòa như y đã tưởng tượng, mà lại là đám người hầu kẻ hạ cùng với những đòn roi cay nghiệt. Phụ thân đến việc nhìn y một cái còn thấy phiền, vợ lớn của ông ta dựa vào việc y chỉ là một đứa bé, lấy hết tất cả những thứ mẫu thân để lại cho y. Trịnh Tại Hiền nằm co ro trong phòng chứa cũi, cắn răng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng mỗi đêm, chẳng thể nào hiểu được nếu đã ghét bỏ y như thế, sao bọn họ còn muốn đưa y về chỗ này. 

Sau này Trịnh Tại Hiền mới hiểu được, thì ra người đàn bà kia chỉ muốn hành hạ y để khỏa lấp đi sự ghen tuông mù quáng của mình, bà ta không kịp đụng vào mẫu thân y, nên mới đem y về chịu thay. Nhưng từ đầu tới cuối, kẻ làm phụ thân kia cũng chẳng buồn nhìn tới, như thể Trịnh Tại Hiền chỉ là một tên ất ơ đâu đó được đem về cho gia đình ông ta tiêu khiển. Nếu như này hôm đó, Lý Thái Dung không xuất hiện, Trịnh Tại Hiền chẳng biết được mình có thể kiên cường sống tiếp đến ngày hôm nay hay không? 

Y ẫn nhẫn nhiều năm, chịu đựng sự ghẻ lạnh trong căn nhà ấy, từ tâm hồn đến thể xác như viên đá bị sóng biển bào mòn. Đến tận bây giờ, tất cả những gì y có thể nhớ được trong suốt quãng thời thơ ấu của mình chỉ có đòn roi, sự cay nghiệt của những người xung quanh và nụ cười ấm áp của Lý Thái Dung. 

Thật may vì người đó đã xuất hiện, tựa như ánh sáng chiếu vào căn nhà u ám không kẽ hở của y, nếu kiếp này không có hắn, Trịnh Tại Hiền làm sao mà sống tiếp đây? 

"Ca ca." Trịnh Tại Hiền gọi thật nhỏ, như thể không để ai nghe thấy, nhưng Lý Thái Dung vẫn quay lại, nhìn y mà mỉm cười.

"Sao thế? Đói lắm rồi à? Hoành thánh được rồi đấy, mau vào phòng ngồi ta bưng vào cho đệ." 

Trịnh Tại Hiền bước nhanh đến chỗ hắn, vươn tay ôm chầm lấy tấm thân mỏng manh kia, siết hắn vào trong lòng ngực vững trãi. Mùi hương thanh mát của lá trà đọng trên người Lý Thái Dung khiến Trịnh Tại Hiền như được ủ trong nước nóng, cả tâm hồn rạo rực lên. Giá như có thể khiến cho thời gian dừng lại, khiến cho người trước mắt mãi mãi nằm gọn trong lòng y, không bao giờ chạy thoát được. 

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Jun 28, 2021 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[ Khuynh Tâm ] | Lý Thái Dung x Trịnh Tại Hiền | NCT JAEYONGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora