chương 3

81 16 0
                                    


Chạy khỏi kinh thành ba mươi dặm về phía Tây có một vùng đất trống rộng lớn, cỏ lau chín hồng lớp lớp chồng lên nhau ngã nghiêng rực rỡ. Lý Thái Dung vừa vén bức màn che xe ngựa lên liền thấy một bàn tay đưa tới trước mặt, lồng bàn tay to lớn đầy những vết chai sần do nhiều năm cầm binh khí, những ngón tay thon dài xinh đẹp duỗi thẳng, Trịnh Tại Hiền hòa trong ánh hoàng hôn đưa tay về phía hắn, Lý Thái Dung chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ theo bản năng mà nắm lấy tay y, để y dìu mình xuống xe ngựa. 

"Tiểu Hiền, đệ làm sao kiếm ra chỗ này?"

Lý Thái Dung dõi mắt về phí đồng cỏ lau rộng lớn, hít cho đầy buồng phổi mùi hương cỏ cây, trong lòng không ngừng cảm thán sự thoáng đảng này. 

Trịnh Tại Hiền ở một bên đang cài lại yên ngựa, đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía Lý Thái Dung, nghe hắn hỏi liền đáp.

"Có một lần ta theo sư phụ đi luyện công thì lạc đến chỗ này, ca ca thấy thế nào, đẹp không?"

"Rất đẹp."

Lý Thái Dung quay đầu nhìn y mỉm cười, những tia nắng phía sau đỗ lên vàng rực bóng lưng hắn, mái tóc dài theo gió tung bay làm lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đang tươi cười. Trịnh Tại Hiền nhìn đến ngây người, chẳng còn nghe được âm thanh gì bên tai nữa, tất cả những thứ đọng lại trong đầu y chỉ còn là hình bóng nam nhân đang mỉm cười trước mắt. 

Đợi tới lúc y tỉnh táo lại thì đã thấy Lý Thái Dung đứng giữa một đám cỏ lau hồng, đưa tay ngắt một cây tuốt trụi phần màu đỏ rồi thổi tung lên khắp trời, trông hắn có vẻ vui lắm, cứ y như một đứa trẻ mà tự chơi không ngừng. 

"Ca ca, đi, chúng ta cưỡi một vòng, ta đưa ca ca đến một nơi."

Lý Thái Dung nghe giọng nhìn lại thì đã thấy Trịnh Tại Hiền ngồi lên ngựa từ lúc nào, đang đứng sau lưng hắn chìa tay ra, Lý Thái Dung lần nữa nắm lấy tay y để y kéo mình lên ngựa. 

Có điều lên ngựa rồi hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng?

Sao hắn lại ngồi vào lòng Trịnh Tại Hiền rồi?

"Cái này... Tiểu Hiền à, thế này có phải kì lạ lắm không?" Lý Thái Dung e dè hỏi.

"Kì lạ chỗ nào?" Trịnh Tại Hiền khó hiểu.

"Thì là, hay lại đưa đến một con ngựa nữa rồi đệ chỉ cho ta cưỡi đi, còn không thì để ta ngồi sau lưng đệ cũng được mà." 

Lý Thái Dung ngồi phía trước y, muốn quay người nói chuyện cùng không xong. Chiều cao cả hai cũng không chênh lệch quá lớn, đầu Lý Thái Dung vừa vặn đến lỗ tai y, cả tấm lưng dán sát vào ngực Trịnh Tại Hiền,hai tay y còn vòng qua eo hắn nắm lấy dây cương, bất tri bất giác mà đem cả người Lý Thái Dung ôm trong lòng. Hắn chỉ cần quay đầu chắc chắn sẽ chạm ngay vào má Trịnh Tại Hiền. Vì thế Lý Thái Dung chỉ có thể cứng ngắt cả người ngồi im không cử động mà nói chuyện, hoàn toàn nhìn không thấy khóe môi nhếch cao của Trịnh Tại Hiền sau lưng. 

"Ca ca không quen cưỡi ngựa, ngồi sau lưng sẽ té. Ngựa thì ta chọn cho ca ca rồi, đã đưa về Chi Thích phủ, khi về ca ca cứ làm quen với nó trước, nó nhận chủ rồi thì lần tới ta chỉ ca ca cưỡi nhé." 

[ Khuynh Tâm ] | Lý Thái Dung x Trịnh Tại Hiền | NCT JAEYONGWhere stories live. Discover now