Chương 20

490 57 4
                                    

Khu đất trống này rất lớn và hoang dã, cách xa mấy cái chợ và nhà cửa ồn ào, nơi đây khi còn nhỏ Trân Ni đã từng đi ngang qua và để lại ấn tượng sâu sắc

Tuy là vẫn chưa từng được leo lên cây cổ thụ chỉa nhánh cao vút kia nhưng từ nhỏ nàng thường đi ngang qua đây liền tấp vào xem đom đóm vào các buổi chiều tà hoàng hôn, lúc đó cảnh quan rất đẹp và yên tĩnh

Bây giờ là sắc trời tối, bên trên có lác đác vài cái lồng đèn và bên dưới là bầy đom đóm lấp ló sau lớp cỏ xanh, không quá mỹ lệ nhưng đem lại cảm giác vô cùng yên bình

" Ngươi thấy sao? Chỗ này rất yên tĩnh phải không "

Nàng nhìn sang người bên cạnh chỉ thấy y đang mỉm cười nhìn nàng, hành động gì mà lạ vậy

" Ừm, muốn lên đó chơi không ? "

Y chắp tay sau lưng nhướng người trước mặt nàng, cười cười hỏi nàng

" Có thể sao, cái cây đó rất là cao "

Nàng bất lực giải thích, đúng thực là rất cao nhưng nếu có thể lên được đó không chừng có thể nhìn bao quát hết khu chợ náo nhiệt a

Y dẫn nàng đi trên con đường mòn hẹp để dẫn vào gốc cây, hai bên đường mòn là cỏ xanh tấp và có ánh sáng mờ nhạt của đom đóm rọi đường cho bọn họ

Đến nơi cả hai nhìn lên cây cổ thụ cao lớn. Thái Anh xoay người nhìn nàng, đưa tay ôm lấy eo nàng

" Ôm chặt ta nghe chưa, không thôi rớt xuống là ta không biết đâu đó "

Nàng một phen ngỡ ngàng nhìn y, nghe nói vậy cũng đoán được rằng y sắp dùng khinh công nhảy lên rồi, nàng nhanh tay giữ lấy vạt áo của Thái Anh, vẻ mặt hồi hợp chờ đợi

Y thấy vậy liền hài lòng, rất đáng yêu nha

Thái Anh dùng một ít lực vung chân phóng lên các cành cây để lên được nơi cao nhất, một tay vịn lấy eo nàng tay còn lại giữ thăng bằng cho cả hai

Chốc sau đã lên được nhánh cây lớn nhất cao nhất rồi. Thái Anh nhìn xuống nàng vẫn nhắm nghiền mắt bấu chặt vạt áo y, mới đành lên tiếng

" Mở mắt ra đi "

Một cảnh quan lớn bao quát hết quan cảnh bên dưới, khác với tưởng tượng của Trân Ni, nó còn diễm lệ hơn rất nhiều, nàng buông lỏng vạt áo y ra rồi tự nhiên ánh mắt nhìn xuống phía dưới chân

" Á!!! "

Thái Anh chưa kịp thích ứng tình huống liền cảm thấy một thân thể ấm áp bổ nhào vào lòng, một cánh tay choàng qua cổ y xiết chặt lại, đến y còn hoảng hốt nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng

" Ai du, sợ cái gì cành cây rất lớn mà không té được đâu "

Y cầm lấy tay nàng từ phía sao gỡ ra, ôm lấy eo đặt nàng xuống ngồi trên cành cây lớn, phía sau là thân cây đủ cho hai người dựa vào. Thái Anh nhẹ nhàng để nàng ngồi xuống trấn định tinh thần rồi mới bỏ eo trở ra

" Ngoan, đừng ôm nữa ta sẽ ngạt thở mất "

Cứ như đang vỗ về một tiểu cô nương sợ độ cao a, hahaha y rất đắc y

[CHAENIE] [BHTT] Thành Hôn Với Lệ Quỷ (魔鬼)Where stories live. Discover now