🔆 2 🔆

112 17 0
                                    


Yoongi ngồi trên sofa, cắn móng tay lo lắng rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, Yeontan nằm bên cạnh đã duỗi thẳng người mà ngủ từ lâu. Đã là 11 giờ 5 phút nhưng anh chưa thấy bất cứ động tĩnh gì từ người bên kia, liệu cậu có quên không? Có phải cậu bị tăng ca thêm không? Tại sao tới giờ Hoseok chưa nhắn hay gọi lại? Yoongi cảm giác như mình đang lo lắng quá mức vậy.

Chuông reo lên, nhưng không phải và một cuộc gọi, là một tin nhắn vừa được nhận. Yoongi run run mở máy lên:

Unknow:
Hoseok đây, anh còn thức chứ?

:You
Còn, cậu tan ca rồi à?
Nhóc Yeontan sau một lúc đùa nghịch thì đã mệt lử và ngủ
say như chết trên sofa rồi.

Unknow:
Cậu bé nghịch ngợm này.
Tôi đang trên đường qua nhà anh rồi, Yoongi.
Chờ một lúc nhé ~

:You
Ổn thôi, cứ qua đi.
Tôi sẽ dọn dẹp một chút.

Yoongi chỉnh lại giỏ hoa trang trí trên bàn rồi tắt máy. Anh nhìn quanh nhà, không đến mức bừa bộn lắm nhưng đầy vết rách và dấu chân của cậu bé đang say ngủ kia. Ngó quanh rồi thở dài, Yeontan này nghịch phá vậy chứ thật đáng yêu, nhìn cái mũi ươn ướt và đôi mắt nhắm nghiền kia đi! Mà, Hoseok đang trên đường tới đây, có nên làm cà phê không? Trời về đêm cũng lạnh rồi, có nên mở máy sưởi không? Yoongi luống cuống rửa tay dưới vòi, nước văng tung tóe lên áo, lạnh toát.

Chuông cửa kêu lanh canh, anh giật mình rồi lật đật chạy ra mở. Hoseok trước cửa với chiếc áo cổ lọ xám, đầu mũi đỏ ửng vì lạnh cóng, tay cầm một túi bóng nhỏ.

- Ah, Yoongi. Giờ này chắc anh đói rồi nhỉ? Em có tạt qua một tiệm thức ăn nhanh và mua chút đồ, anh có muốn ăn không?

Cậu giơ túi bóng lên cười toe toét. Yoongi ngơ một hồi, phải ha, anh suýt thì quên rằng mình chưa ăn tối. Bụng bắt đầu réo rắt, Yoongi hoảng hồn đưa tay xuống xoa dịu phần bụng lại, xấu hổ quá! Sắc hồng lan ra khắp khuôn mặt, nhờ tiết trời se lạnh mà che chắn bớt phần vào, duy chỉ vành tai là không giấu được sức nóng.

- Ừ thì... tất nhiên.
- Mà, tai anh sao lại đỏ vậy? trời lạnh sao? Trong nhà không bật máy sưởi, hay ngoài trời lạnh? Nào nào, mau vào trong.

Hoseok đột ngột sờ lên tai anh, nóng ran, liền lo lắng hỏi han. Được ngắm gương mặt của cậu với cự ly gần thế này khiến anh giật mình. Yoongi đỡ lấy túi thức ăn, kéo cửa rộng hơn để cậu đi vào trong.

Ở bên trong ấm áp hơn so với bên ngoài, mùi hương quýt từ máy tỏa hương, tiếng nước sôi sùng sục từ ấm đun và mùi cà phê xay máy nồng. Hoseok hít một hơi sâu vào buồng phổi, là mùi của Yoongi. Trên sofa, chú cún nhỏ gập chân nằm ngủ, trông tựa một thiên thần. À, còn một thiên thần trong nhà bếp nữa. Yoongi pha hai ly cà phê, mùi thơm lừng bốc ra nhanh chóng. Mọi thứ thật ấm áp, cậu muốn tận hưởng không khí này một chút, ở nhà của Yoongi, với Yoongi. Cậu cầm ly cà phê lên, thở ra một hơi nhẹ nhõm:

- Cảm ơn anh, Yoongi. Tôi cảm giác như được về nhà vậy.
- Không... không có gì, cậu uống được cà phê chứ?
- ồ tất nhiên. Nếu không quá đắng, phiền anh cho chút đường nhé!

Hoseok nhấp chút thức uống đắng, khẽ nhăn mày. Cậu không quen uống cà phê, cũng không thích những gì ảm đạm, đắng ngắt. Những thứ quy chuẩn mà Yoongi luôn là ngoại lệ. Anh không hay cười, quá ít nói, chỉ thích Capuchino và những loại cà phê giống vậy, bộ Hoddie đen và áo thun xám luôn khiến Yoongi trở nên thiếu sức sống và cơ thể gầy guộc cũng do những đêm thức trắng tại Studio của anh - Hoseok nghĩ vậy. Nhiệm màu thay khi Yoongi là người cậu yêu trong khi hai người gần như là hai cá thể hoàn toàn trái ngược nhau.

Ừ thì, cũng do tình yêu hết cả. Làm gì có ai chắc chắn người mình yêu sẽ hoàn toàn phù hợp với gout của mình đâu (tất nhiên là nếu phù hợp thì tốt). Nhưng thôi, Hoseok đã mặc kệ tất thảy và quẳng những thứ cậu cho là "gout của mình" ra khỏi đầu, ngay từ khi cậu vô tình nhìn thấy anh về nhà từ sáng sớm, ly Capuchino trên tay và cú ngáp dài. Ừm, không tệ lắm, đáng yêu là đằng khác. Ngay từ lúc ấy, cậu chắc chắn rằng đã bị trúng con mẹ nó mũi tên vàng của thần Cupid, tim cậu đập mạnh muốn nhảy khỏi cổ còn đôi chân run rẩy đến nhũn ra. Ngớ ngẩn thế nào mà vòi phun nước văng lên khắp mình cậu, từ tạp dề đến mái tóc đều ướt sũng như chuột lột. May mắn sao khi anh đã vào nhà và không nhìn thấy cảnh tượng thảm hại này, nếu không Hoseok chắc chắn mình có đủ điều kiện để bay sang bên kia trái đất, dù cho phải bán đi cả căn nhà hay thằng em quý hóa của mình.

Hai người nói chuyện thâu đêm, cho đến khi Yeontan tỉnh giấc và ngoạm gấu quần Hoseok lúc cậu đang kể về cách làm bánh Crepe nhân trái cây và mong rằng có thể cùng Yoongi làm bánh khi có dịp rảnh rỗi. Chú nhóc phá đám này, cậu sẽ nhờ Taehyung dạy dỗ lại nhóc. Yoongi nhìn lên đồng hồ, ,đã gần 1 giờ sáng, chẳng còn sớm gì nữa. Anh thở dài tiếc rẻ rồi nhanh chóng nốc nốt số cà phê và cặn dính đáy cốc, biết là uống cà phê buổi tối độc hại nhường nào nhưng chẳng phải đã quen rồi à? Nếu anh có ý định ngừng thì đã làm từ 3 năm trước rồi.

Yoongi bế Yeontan trên tay - có lẽ nhờ quen mùi nên cậu nhóc không quấy nữa - cười ngượng ngùng rồi hỏi:

- À thì... có lẽ em nên về nhỉ, Hoseok? Khá trễ rồi.
- Ồ, à vâng. Xin lỗi, làm phiền anh quá. Em nên về rồi.

Hoseok gãi tai, thế quái nào mà chỉ vài giây trước họ còn cười sảng khoái với nhau, chỉ tại một chú chó mà bầu không khí trở nên ngượng ngùng như thể cậu chưa từng cười no bụng vì một câu đùa nhạt nhẽo của anh. Yoongi thật sự muốn Hoseok ở lại thêm một chút, hoặc nếu cậu muốn, anh sẽ mời cậu ngủ lại nhà mình vào đêm nay và cùng lên giường của anh và-

(ồ không, chuyện này đang đi xa rồi.)

Yoongi tiễn cậu ra tận cửa, bồng Yeontan trên tay và chuyển qua cho cậu, tâm can muốn níu kéo lại một chút, chỉ một chút cũng được - cứ nói Yoongi là một chàng trai quá đỗi tham lam đi. Tham lam đến nỗi anh giữ chặt ống tay áo của Hoseok, tiếc nuối vì để cậu rời đi, khó khăn thốt nên lời:

- ừm... Hoseok, ngủ ngon...
- Nyungi, đáng yêu quá ~ anh cũng vậy nhé.

Hoseok thò tay từ ống tay áo, nắm chặt lấy bàn tay đang đẫm mồ hôi kia. Nhìn Yoongi đỏ mặt thật đáng yêu, cậu muốn phủ lên mu bàn tay đang run bần bật một nụ hôn, muốn phủ lên khuôn mặt đỏ hồng kia nhiều nụ hôn và bọc trọn người kia vào lòng bằng vòng tay vững chãi của bản thân. Nhưng cậu chưa làm được - ít ra là "chưa" - và sẽ sớm thôi trong tương lai.

Ai mà biết được Yoongi sau đó còn không dám cầm cốc cà phê bằng tay phải, anh còn có thể chặt và bỏ nó vào bọc nếu như chắc chắn rằng có thể mọc lại bàn tay mới hoặc vết thương sau đó không hoại tử, và Yoongi sẽ không phải chết vì một lý do ngớ ngẩn hơn cả đạp vỏ chuối (tất nhiên anh ta không làm vậy).

Kẻ Ngốc | Hogi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ