hương vị

1.6K 138 11
                                    

Chẳng qua hôm nay là ngày nghỉ, Văn Thanh ở trong phòng nằm trên giường hết bấm điện thoại, lướt tin tức, chơi game thì tới ngắm hình Công Phượng đã lưu cỡ mấy trăm tấm trong máy rồi cười hí hí, khen anh người yêu dễ thương các kiểu.

Còn Công Phượng nhận tin báo rằng quán cà phê CP10 của mình khá đông khách nên anh phải ra xem chừng một chút.

Cơ mà Văn Thanh cũng có giới hạn của bản thân, cậu đã xa Công Phượng được bốn tiếng đồng hồ rồi, nỗi nhớ tràn ngập khắp cả căn phòng, việc ngắm hình người yêu cũng không thể kiềm điều đó lại được vì thế cậu quyết định ghé qua CP10 một chuyến.

.

Dừng con xe trước cửa quán xong cậu nhanh chân bước vào. Đập vào mắt Văn Thanh đầu tiên chính là không gian đông đúc của quán, các cô cậu trẻ tuổi ngồi gần chật kín đang luyên thuyên vui vẻ cười nói và nhân viên chạy ra chạy vào tiếp khách miệt mài.

Văn Thanh chẳng cần tốn nhiều thời gian, đánh mắt một cái là đã thấy Công Phượng đang đứng ở quầy chính, anh đang tự tay pha chế cà phê trông rất chuyên nghiệp.

- Anh Phượng làm cà phê thôi cũng đẹp trai kinh khủng! Văn Thanh tiến lại cất tiếng nói.

- Ơ sao mày ra đây? Công Phượng ngước mắt nhìn, chả thấy Văn Thanh báo trước gì hết nên thoáng ngạc nhiên.

- Nhớ anh quá không chịu nỗi nên mới ra đây nè.

- Tao đi có tí thôi rồi sẽ về mà làm như tao bỏ đi luôn vậy.

- Hì hì mà ra đây tất nhiên cũng phải uống chút chứ nhỉ?

Văn Thanh lật lật menu, tìm thử xem có món gì mới hay không.

- Cứ chọn đi, đã ở đây thì anh mày sẽ phục vụ tận tình nhá.

- Hừm, thôi anh pha cho em một ly như cũ đi, em chỉ thích cà phê anh làm thôi.

Nghe xong Công Phượng xoay người, đưa tay thành thục chọn hạt cà phê rồi sử dụng các máy pha, cân đo lượng vừa đủ. Tay cứ loắt thoắt loắt thoắt trước mắt Văn Thanh khiến cậu nhìn mê đắm.

Thú thật, hình bóng Công Phượng xông pha trên sân cỏ rồi mạnh mẽ ghi bàn đã luôn là khung ảnh tuyệt đẹp nhất trong lòng của Văn Thanh thế nhưng không chỉ mỗi vậy, mà những lúc anh làm việc bình thường như thế này nó rất giản dị nhưng lại mang sức hút không ngờ. Càng nghĩ càng khiến Văn Thanh chăm chú nhìn anh, cảm thán trong lòng rồi cười hiền.

Sau đó cậu tiến vào trong quầy, đưa tay chạm thử mấy cái máy pha, mắt lò dò nghiên cứu thử xem chúng hoạt động như thế nào.

- Có hư hỏng gì thì mày ăn đủ nha Thanh!

- Ăn dỗi đủ hay ăn anh đủ ạ?

- Mày lại ngáo đá nữa rồi đấy!

Bỗng cái máy kêu tinh một tiếng, Công Phượng lại làm tiếp bước trang trí ra ly rồi đưa sang cho Văn Thanh.

- Đúng là cà phê anh Phượng pha lúc nào cũng ngon hết sức!

- Nhưng mà...

- Nhưng gì hả?

Văn Thanh chắp chắp lưỡi rồi liếm môi - Nó có vị gì ấy anh ạ!

Công Phượng trầm tư, chẳng lẽ hạt cà phê có vấn đề sao... Nhưng anh mới nãy đã kiểm tra qua thấy vẫn còn tốt lắm mà.

- Vị mày nói là vị gì?

Văn Thanh cười gian, tay vớ lấy cuốn menu ban nãy còn ở trên bàn đưa lên che mặt cả hai tránh để ai thấy, xong rồi tiến lại hôn Công Phượng một cái chóc.

- Vị của môi anh ạ!

Anh giật giật vai, nhéo tai Văn Thanh mắng nhỏ - Cái thằng này! Mày thấy ở đây còn có khách không mà làm vậy hả?

- Ui da đau đau!! Em có lấy đồ che rồi mà anh huhuu

- Anh bỏ tay đi mà, em đau lắm!

- Tao nhéo cho chừa cái tật bày trò của mày!!

Văn Thanh vờ khóc lóc năn nỉ, anh có nhéo thì cậu chừa lần này thôi chứ lần sau vẫn chọc anh như thường thôi mà...

1710 ' two of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ