lời hứa

941 110 30
                                    

Tiếng cười của lũ trẻ trong phòng tập thể chung náo nhiệt không thể tả. Văn Toàn với Văn Thanh trên tay cầm dĩa bánh kem rượt đuổi khắp nơi, hù dọa nhau nếu không đứng lại thì sẽ bị trét kem lên mặt, nhưng ai ngu mới làm thế, vì dù có chạy hay không thì vẫn bị úp kem vào mặt mà thôi. Trong khi đó hai bạn nhỏ Minh Vương và Hồng Duy lại đi nước đi bình yên hơn, hai bạn dạo quanh bàn tiệc, thích thú đút nhau ăn khi thấy món nào đó ngon là chia sẻ với bạn liền. Ngược lại Xuân Trường trông khổ sở nhất, rõ là đang tám chuyện vui mà bị thầy bắt đi can ngăn hai thằng con giời kia. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu dĩa kem Văn Thanh ném không vào mặt y thay vì khuôn mặt tinh nghịch của Văn Toàn. Dưới tiếng cười hả hê của Công Phượng, gương mặt của anh đội trưởng tương lai lại càng nổi bật và thu hút hơn cả. Chỉ có Tuấn Anh còn cố nhịn cười để bạn mình không quê, nhưng mà mắc cười quá, có nhịn cũng chả được.

Tiếp đó chính là chuyên mục mà đứa trẻ nào cũng mê. Thầy vỗ tay tập hợp lại thành một vòng, đám trẻ của học viện vây quanh Công Phượng, từng đứa từng đứa tươi rói tặng quà cho anh. Phượng choáng ngợp trong đống quà sắc màu và những lời chúc. Phượng hạnh phúc khi mình đã trở thành đứa trẻ đặc biệt của ngày hôm nay. Ngay từ khi còn nhỏ Phượng đã chọn xa nhà, ôm giấc mộng cầu thủ mà đặt chân đến nơi đây. Được gặp những người thầy, người bạn mà Phượng hết lòng trân quý. Trải qua những ngày tháng chưa thật sự là bao nhiêu, nhưng vào mỗi tối khi trăng buông mình trên lớp vải đêm đính muôn hạt vì sao, Phượng nhận ra mình đã không còn phải thút thít trong những lúc nhớ nhà, nhớ bố và nhớ mẹ nữa. Bởi lẽ, nơi đây đã là nhà.

Sau này nhìn lại đôi dòng hồi ức thuở bé con, Phượng cười ôn nhu mà nghĩ rằng, bản thân thật may mắn vì đã tồn tại và đã sống một cách hết mình và trọn vẹn đến thế.

Phượng kệ nệ đặt từng món lên bàn. Chà, toát mồ hôi thật đấy, mọi người tặng nhiều quà thế này thì tối nay Văn Toàn phải cùng anh thức mà khui mới được!

Cậu nhóc Văn Thanh đứng đằng xa nhìn người thương, tay cậu nắm góc áo mình đến nhàu nhĩ, điệu bộ thấp thỏm trông đáng nghi vãi. Thanh mon men từ từ đi tới gần Phượng, định khều gọi nhưng chưa gì đã bị Phượng bắt bài, anh quay sang chìa tay ra.

"Quà của tao đâu?"

Thanh đứng người, "Ơ em, em..." Cậu lúng ta lúng túng trong khi Phượng vẫn cương quyết đòi quà. Không phải Phượng không biết đâu nhé, anh để ý rằng từ nãy đến giờ Vũ Văn Thanh chưa hề ngó ngàng gì vụ quà cáp với Phượng cả. Mà chắc không cần phải nói thì quà của Thanh là thứ Phượng mong chờ nhất từ nãy giờ đấy thôi, quà của người mình thích phải đòi để có mà tối còn ôm ngủ nữa chứ...

"Anh muốn có quà thì đi với em."

"Đi đâu?"

"Ờm thì... Đi đến chỗ lấy quà í."

Thanh không đợi Phượng trả lời đã vội xách tay anh chạy khỏi phòng tập thể chung. Hai đôi chân nhỏ một trước một sau nối bước trên sân, hai bóng hình ngả dài trong ánh chiều tà đang nổi lên những tia sáng cuối cùng của ngày. Gió đuổi theo dường như thúc giục đôi trẻ phải nhanh chân hơn sợ chậm trễ điều gì đó.

1710 ' two of usDonde viven las historias. Descúbrelo ahora