Chương 7

1.5K 125 8
                                    

- Bất ngờ muốn gặp cậu...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở Công ty Thế Giới Điện Ảnh giải quyết hồ sơ tồn đọng... mấy ngày tới bộ phim không có cảnh quay nên hắn sẽ cố gắng giải quyết công việc cho bằng hết đồng nghĩa với việc hắn để con thỏ ngốc kia nghỉ ngơi vài ngày

Vậy mà Vương Nhất Bác không thể lường trước được việc cho Tiêu Chiến nghỉ làm lại chính là nguyên gây ra rắc rối cho hắn

Tiêu Chiến: Web ơi, cậu đang làm gì đó?

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại khẽ mỉm cười.

Đang nghĩ tới anh, anh liền nhắn tin cho hắn. Vương Nhất Bác nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho anh

Wed: Tôi đang làm việc, có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến: Hôm nay ông chủ nhà tôi cho tôi nghỉ một ngày. Lúc sáng tôi có làm hộp cơm nên bây giờ tôi qua trường đua đưa cho cậu nha

Vương Nhất Bác cả kinh, cái tên ngốc này sao đi mà không nói sớm, hắn đang ở bên Công ty chứ có ở bên trường đua đâu cơ chứ, vẫn phải nhắn tin từ chối

Wed: Không cần đâu, tôi ăn sáng rồi.

Tiêu Chiến: A? Tôi đang trên đường rồi, sắp tới nơi. Hay cậu cho tôi tham quan chỗ làm việc của cậu một xíu thôi có được không?

Wed: Nhưng tôi... tôi chưa tới chỗ làm đâu

Tiêu Chiến: Không sao... tôi tới trước chờ cậu.

Tiêu Chiến không nhắn tin nữa, anh cất điện thoại vào túi, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, cảm giác đi thăm rồi đem cơm cho người ta thật thú vị nha

Vương Nhất Bác bên này đứng ngồi không yên, tại sao anh ta lại tới cơ chứ... rảnh rỗi quá rồi không có gì làm hay sao. Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận phải kiếm việc cho anh làm chứ cứ để con thỏ ngốc rảnh rỗi quá lại đi kiếm hắn thì khổ. Hắn vừa nghĩ vừa cắn móng tay, phải nghĩ cách... A, đúng rồi...

Vương Nhất Bác thay bộ đồ khác, mặc áo khoác da, đội mũ bảo hiểm kín mít chạy ra khỏi công ty, lên mô tô yêu quý của mình rồ máy chạy đi.

———

Tại trường đua xe, Tiêu Chiến tay ôm hộp cơm đứng chờ ai kia ở cổng, cảm giác hồi hộp lo lắng như kiểu người vợ hiền thảo đem cơm trưa đến cho chồng. Anh cứ cười mỉm cúi đầu rồi di di mũi chân đá đá viên sỏi nhỏ

Vương Nhất Bác chạy mô tô màu xanh lá cây vừa tới nơi đã trông thấy Tiêu Chiến đứng chờ mình liền chạy tới bên cạnh

- Sao anh đứng ở đây, không vào trong bóng cây kia ngồi cho mát

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy "định mệnh" của anh, tâm hồn vui vẻ liền mỉm cười thật tươi cố ý quyến rũ ai kia, đôi mắt cong cong lúng liếng

- Tôi đứng chờ cậu tới để đưa tôi vào tham quan nơi làm việc của cậu đó.

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn đưa mô tô của mình vào bên trong nhưng tuyệt nhiên hắn không cởi nón bảo hiểm ra. Tiêu Chiến khó hiểu lên tiếng, vừa nói vừa chỉ chỉ mũ bảo hiểm

(Bác Chiến - End) Bùa YêuWhere stories live. Discover now