Chương 42

1.8K 103 5
                                    

- Dỗ người...

.
.
.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng anh đang nấc lên từng hồi nhưng tuyệt đối không cho hắn động chạm tới cơ thể mình

Vương Nhất Bác thật sự muốn trêu chọc Tiêu Chiến một chút không ngờ lại bị giận đến mức như vậy

- Chiến Chiến, đừng giận em nữa mà

- ...

- Quay lại đây cho em ôm một chút được không?

- Cậu về mà ôm vợ mình đó, ở đây đòi ôm tôi làm gì?

- Nhưng bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi, vợ thì để khi khác ôm cũng được mà

Vương Nhất Bác cảm thấy đùa với Tiêu Chiến một chút cũng khá thú vị vậy là hắn không từ bỏ ý niệm chọc người thương của mình

Tiêu Chiến kéo chăn xuống, đưa cặp mắt to tròn còn vương nước mắt, khuôn mặt đỏ lựng tức giận nhìn ai kia

- Cậu cút đi cho tôi

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Tiêu Chiến thì đau lòng không thôi, hắn không thể đùa dai với đối phương mãi được, vậy là hắn nhích người tới, mặc cho đối phương phản kháng không chịu, hắn vẫn cứ dang tay ôm lấy người thương vào lòng

- Chiến, đừng giận nữa, nãy giờ em chỉ đùa với anh thôi, em thật sự đâu có kết hôn với cô Lâm

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, có hơi ngạc nhiên, anh ngước đôi mắt sưng húp nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại

- Cậu đang nói gì vậy? Lại đùa tôi nữa sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, hắn nhích người tới hôn lên vầng trán láng mịn của anh rồi lên tiếng khẳng định chắc nịch

- Em nói là em không có kết hôn với cô Lâm kia, người em yêu chỉ vĩnh viễn một mình anh vậy thì vì sao lại kết hôn với người khác

Dừng lại một chút nhìn khuôn mặt mờ mịt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác buồn cười nói tiếp

- Đáng lẽ tối hôm nay em muốn anh tới bữa tiệc kết hôn để cho anh chứng kiến một việc nhưng mà anh không thèm tới

- Việc gì?

Tiêu Chiến vừa nấc nhẹ vừa hỏi lại làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười không thôi, hắn nói

- Chuyện gia đình anh gặp nạn em đều biết cả rồi, cả người hiến gan cho em cũng là anh, tối hôm nay... lợi dụng việc kết hôn... em đã vạch trần tội ác của Lâm Nhã Hân

- Em, em biết hết rồi sao?

- Ừm, không sót một chi tiết nào

Nói rồi Vương Nhất Bác càng ôm Tiêu Chiến chặt hơn, hắn không ngừng hôn lên cần cổ trắng ngần của người ta

- Em yêu anh nhiều lắm, yêu từ lúc lần đầu gặp anh trên phim trường, lúc đó anh như một chú thỏ nhỏ lăng xăng lúc nào cũng cười thật tươi, cảm giác cuộc sống thú vị hơn nhiều khi nhìn thấy anh. Tha thứ cho em được không bảo bối, đời này nêu không kết hôn với anh thì em chỉ có thể ở vậy đến suốt đời

(Bác Chiến - End) Bùa YêuWhere stories live. Discover now