[ThunCy] Chỉ muốn bên em lúc này (Ngắn)

469 29 1
                                    

Thunderstorm hiện giờ đang ở trên tàu vũ trụ, cùng xem phim với đám Blaze-Thorn, mà lại còn là phim ngôn tình mới đau. Số là ba đứa mỗi đứa muốn xem một loại phim khác nhau, Thunderstorm thì muốn xem phim hành động, Blaze thì muốn xem khoa học viễn tưởng, Thorn thì lại thích xem ngôn tình. Cuối cùng bốc thăm thì Thorn thắng nên giờ hai con người kia đành phải chiều cậu bạn gai trước mặt. Nói thật là từ lúc bốc thăm xong, Blaze đã muốn đốt cháy luôn mấy cái thăm lẫn cái tivi rồi. Nhưng làm vậy không khéo Thorn sẽ khóc, mà Thorn khóc thì Solar sẽ nhào ra và tặng cho Blaze vài quả cầu ánh sáng luôn nên cậu chàng đành nhịn và ngồi xem. Thunderstorm thì chắc chắn là đâu có thích thể loại sến súa này đâu, nhưng vì chán nên đành ngồi xem thôi.

-Oáp...!

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà cậu Chớp ngáp ngủ rồi, đùa chứ cái thể loại phim này...Nó nói về một cặp đôi đang yêu xa gặp đủ kiểu khó khăn. Chán chết đi được, nhà sản xuất phim này chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu xa à? 

-Thundy! Tớ nhớ Ice!

Blaze ca thán với Thunderstorm. Đáp lại chỉ là câu nói "Ừ!" Rồi tiếng ai đó đứng dậy bỏ đi. Hai đứa nhóc này cũng đang rơi vào tình trạng yêu xa, nhưng không phải chỉ là xa mấy trăm hay mấy nghìn cây số, mà là xa đến cả gần chục năm ánh sáng. Thunderstorm dừng lại nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Cả một bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Cảm giác thật nhạt nhẽo. Nhớ lại trước đây không hiểu sao nổi bản thân lại có thể đứng cả giờ đồng hồ chỉ vì Cyclone nói muốn ngắm dải ngân hà này. Blaze đang nhớ Ice, thì tất nhiên là Thunderstorm cũng sẽ nhớ Cyclone chứ. Bốn người đi làm nhiệm vụ để lại hai cậu bạn màu xanh và vị Mama toàn năng ở lại Trái Đất trông nhà. Mà cái nhiệm vụ này lâu chết đi được, mãi không được về đến nhà.

Cánh cửa màu cam phía sau đột ngột mở ra, cái đèn neon vàng trắng đó trông thấy sắc đỏ đen cứ đừng nhìn mãi vũ trụ ngoài cửa sổ cũng thấy lạ. Nhưng dù sao thì người cần tìm cũng đã tìm thấy nên không muốn quan tâm nhiều nữa.

-Thundy, điện thoại của cậu sửa xong rồi này.

Nói thật với lòng mình, Thunderstorm đây rất muốn bay vào và vồ lấy luôn chiếc điện thoại gam màu đen đỏ kia, nhưng không muốn mang tiếng là mất liêm sỉ nên bước từng bước bình tĩnh đi đến kế Solar và cầm lấy nó.

-Cậu giục tớ sửa điện thoại nhanh để làm gì vậy?

-Gọi cho Cy...

Chỉ vì sáng nay trong lúc làm nhiệm vụ, chiếc điện thoại đã đáp đất một cách không thể nào "nhẹ nhàng" hơn được nữa: Lăn chục vòng, đập vào đá, xém tí nữa thì bị Blaze thiêu cháy. Chính vì vậy mà cả ngày hôm nay Thundy không thể gọi điện được cho cục bông nhỏ rồi. Chui vào trong phòng của mình, mở điện thoại lên...

Cả trăm cuộc gọi nhỡ từ Cy.

Thậm chí hộp thư đầy những tin nhắn kiểu như: "Thundy, cậu đang ở đâu vậy?", "Sao không trả lời tin nhắn tớ?", "Cậu gặp chuyện gì sao? Cẩn thận, đừng để bị thương đấy Thundy!"

Phải nhanh gọi lại thôi, không khéo cục bông này sẽ khóc mất.

Hồi chuông vang lên chưa đến tiếng thứ hai, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

-THUNDYYY!!!!! Sao đến giờ cậu mới gọi lại vậy? Có biết là tớ lo lắm hay không?-Người ở Trái Đất đang rúc mình trong chăn, mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

-Cy, đừng khóc, tớ không sao cả! Chỉ là điện thoại bị hỏng lúc đang làm nhiệm vụ thôi.-Trên đời này có hai thứ Thunderstorm sợ nhất, cơn giận của Mama và những giọt nước mắt của Cyclone.

-Tớ sợ cậu đã gặp chuyện gì...-Cyclone nức nở, lấy tay lau nước mắt.

-Bật video lên cho tớ nhìn mặt cậu nào Cy! Đừng lo, tớ mạnh mẽ lắm, sẽ không để mình bị thương đâu.

Đêm đó, hai người đã kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày đến tận ba giờ sáng mới chịu cúp máy mà đi ngủ. Như vậy cũng là mãn nguyện sau một ngày dài đầy những lo toan rồi.

-Tớ hứa sẽ về sớm thôi, Cy à! Ở nhà đợi tớ nhé!


BoBoiBoy Oneshort CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ