[HaliSol] Starry Night

368 14 1
                                    

À thì...Ban đầu OTP của tôi là SolThorn, nhưng sau cái pha mượn ý tưởng viết oneshort thì tôi chính thức lọt hố SolAllSol, mà phần nhiều là SolHaliSol.

Để mà nói thì "Starry Night" được lên ý tưởng một cách khá đặc biệt, 08/10/2023, trong một giấc mơ tôi vô tình nhìn thấy một cuốn sách, hay một fic trên Wat (thực ra là cả hai, cảnh đầu là fic, cảnh sau lại là sách) với tựa là HaliSol hay SolHali tôi cũng không nhớ rõ nữa, bìa được trang trí bởi một bầu trời đầy sao và cả những trang sách cũng vậy. Vậy là Oneshort này ra đời.

------------

Halilintar thả mình nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm nay. Anh đang không ở Trái Đất, vậy nên bầu trời đêm này thực sự rất khác biệt với cái cảnh tối đen, đến một ngôi sao còn chẳng tìm thấy nổi vì ô nhiễm ánh sáng. Từ hành tinh này nhìn lên như có thể nhìn thấy toàn bộ dải ngân hà vậy. Những mảng xanh tím đan xen lẫn nhau, những ngôi sao dày đặc như thể chúng muốn nắm lấy tay nhau, đan thành một bức tranh vậy.

Có tiếng bước chân người dẫm lên trên cỏ, Halilintar quay đầu nhìn về hướng tiếng động.

"Hôm nay lại nổi hứng ngắm sao à?"

"Ừm, thế còn em? Sao không nghỉ ngơi đi?"

"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, đâu đến mức nghiêm trọng đến thế?"

Halilintar rất không hài lòng với câu nói vừa rồi của Solar. "Một vết thương nhỏ" này, là một cú đâm kiếm xuyên qua bụng chứ đâu phải nhẹ nhàng.

Tệ hơn, nó là từ kiếm của anh.

Ngồi dậy và kéo Solar vào lòng mình, bàn tay đặt lên vùng bụng, nơi có một vết thương đã được băng bó cẩn thận. Chỉ đặt tay lên thật nhẹ nhàng, cũng không dám động mạnh. Vùi đầu vào hõm cổ cậu kèm theo một tiếng thở dài, Halilintar thì thầm lời xin lỗi.

"Anh đã xin lỗi đến cả chục lần trong ngày rồi đấy." Đáp lại lời xin lỗi đó là một nụ cười nhẹ như không "Hali à, đừng cảm thấy áy náy như vậy. Tôi không sao thật mà!"

"Còn nói không sao nữa? Tôi đã suýt giết chết em đấy đồ ngốc này. Tôi không đời nào tha thứ cho bản thân vì cái lỗi bất cẩn này đâu."

Bàn tay thô ráp cẩn thân vuốt nhẹ nơi vết thương, thật cẩn thận để không làm người trong lòng đau. Vết khâu vẫn còn cảm nhận được rõ ràng dù nó ẩn sau lớp băng và lớp vải. Mà giờ Halilintar mới để ý, Solar thực sự đang mặc khá là phong phanh, chỉ có một chiếc áo giữ nhiệt màu xám giữa tiết trời ban đêm lạnh như thế này.

"Ăn mặc cẩn thận vào."

Càu nhàu một câu không mấy ngọt ngào, anh cởi áo khoác của mình ra và khoác nó lên cơ thể cậu. Cho dù việc này không phải là hiếm khi, nhưng lần nào Halilintar cũng cảm thấy bất ngờ xen lẫn xót xa vì cái người kia gầy hơn anh rất nhiều. Rõ ràng là cũng bồi bổ nhiều lắm mà, sao vẫn mãi không lên được tí da tí thịt nào vậy?

"Anh đang nghĩ gì đấy?" Thấy Hali có vẻ im lặng, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt u sầu kia.

"Đang nghĩ xem tại sao tôi cho em ăn uống đầy đủ đến vậy mà em vẫn gầy nhom. Em có bỏ bữa hay không đấy?"

"Làm gì có chứ? Không phải ngày nào anh cũng ngồi giám sát tôi ăn bằng hết cơm hay sao?"

Đặt lên môi người kia một nụ hôn phớt nhẹ, Solar mỉm cười. Còn nhớ trước khi cả hai thành người yêu, việc ăn uống của cậu rất tệ, lại còn thường xuyên bỏ bữa vùi mình vào đống sách vở. Cũng may sau đó hốt được một anh người yêu vừa đẹp vừa biết nấu ăn, nên ít ra bây giờ cậu trông còn có sức sống hơn trước đấy.

Hừm, ít ra chưa thành bộ xương khô.

Đan bàn tay nhỏ nhắn của mình trong bàn tay to lớn của Halilintar, cậu thả lỏng cơ thể ra tận hưởng hơi ấm mà anh mang lại, trong khi đó Halilintar lại một lần nữa cau mày.

"Tay lạnh quá đấy Solar."

Lần này thì cậu không biết phản bác gì nữa, chỉ cười cho qua chuyện và ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Một cơn gió thổi qua, cậu khẽ rùng mình vì cái lạnh, tay còn lại đưa lên kéo lấy chiếc áo tông đỏ đen. Anh cũng để ý, vòng tay mình ôm chặt cậu hơn một chút, muốn dùng hơi ấm bản thân mà sưởi ấm cho cậu.

Cả hai cứ thế, cứ lặng yên ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp, chẳng cần nói với nhau quá nhiều, chỉ cần được ở bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc êm đềm trôi qua. Đột nhiên Solar lên tiếng:

"Liệu chúng ta quay lại đây lần nữa được không?"

"Hửm? Sao vậy?"

"Vì bầu trời ở đây rất đẹp. Ngày mai chúng ta phải đi rồi. Tôi thực sự muốn ngắm nhìn nó một lần nữa."

"Solar, nhất định sẽ có một ngày tôi đưa em quay trở lại đây, tôi hứa với em. Lúc đó chúng ta cùng ngắm sao như bây giờ nhé?"

Cậu mỉm cười gật đầu đầy hạnh phúc, rồi dần thiếp đi trong vòng tay của anh.







Ba năm sau, một lần nữa Halilintar quay trở lại với hành tinh này. Vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn là bầu trời đầy sao năm ấy chẳng thay đổi là bao nhiêu. Chỉ khác là lần này bên anh đã không còn dáng vẻ bé nhỏ gầy gò đó để anh ôm trọn vào lòng, không còn được nắm lấy bàn tay mà mân mê nó như một thú vui.

Ừ, vì anh không còn Solar bên cạnh nữa rồi.

Cậu chết trong một nhiệm vụ, chỉ đúng một tháng sau đêm đầy sao năm ấy.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BoBoiBoy Oneshort CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ