Chương 9: Tuyệt sát.

13.8K 1.3K 197
                                    

Chương 9: Tuyệt sát.

*Tuyệt sát: Giết đối thủ hoặc kết thúc trò chơi một cách tuyệt đối và không để lại cơ hội phản công cho đối thủ. Thường dùng trong tình huống bàn thắng được ghi vào thời điểm cuối cùng trong giai đoạn đếm ngược của một trận đấu bóng và đối phương không thể phản công.

Chuyện này bất luận là đặt trên một trường học hay một cá nhân nào đó đều không phải chuyện nhỏ, đủ để quần chúng hóng hớt cùng với các giáo viên ở phòng Giáo vụ cực kỳ coi trọng.

Thế mà bản thân đương sự lại chẳng hề tỏ thái độ.

Kéo lê cái chân dài bó bột khập khiễng từng chút đi về phía phòng Giáo vụ, biểu tình lạnh lùng uể oải, không nói một lời.

Ngay cả Lưu Đức Thanh cũng không biết nên nói cái gì.

Muốn mắng chửi nhưng vừa rồi dò thử, phát hiện người ta không chỉ thuộc bài khối mười mà ngay cả toàn bộ bài học của khối mười một cũng có thể đọc ngon ơ, vốn dĩ không hiếm lạ gì một hai câu thơ cổ kia.

Muốn nói là gian lận thì không khỏi xem thường chỉ số thông minh của mọi người, sao mà thuyết phục được người khác.

Nhưng nếu muốn nói có người hãm hại, chuyện này một khi điều tra làm lớn lên, bản chất sẽ còn tệ hơn việc gian dối, xui xẻo đột nhiên ụp xuống đầu, mà người hiềm nghi lớn nhất còn là cháu trai ruột của mình.

Một đi một về, chuyện này ụp lên đầu Lưu Đức Thanh có vẻ khó nhằn.

Cũng may đứa nhỏ Tống Yếm này thoạt nhìn rất thấu tình đạt lý, một không khóc, hai không nháo, ba không treo cổ. Cứ tận tình trấn an thì nói không chừng có hy vọng áp chuyện này xuống.

Vậy nên chẳng màng đối phương ở trước mặt thầy trắng trợn táo bạo cất điện thoại vào túi áo đồng phục, cũng coi như không nhìn thấy, chỉ nói: "Chuyện này à, thầy cô cũng đã điều tra rõ ràng, quả thật là hiểu lầm, nhất định sẽ phát thông báo giải thích rõ ràng trước toàn trường, không thành vấn đề chứ?"

Tống Yếm lên tiếng: "Được."

Sau đó thì không có sau đó nữa.

Không có lên án Lưu Việt có thể là cố ý hãm hại mình, cũng không có kêu oan cho thành tích của mình, ngược lại làm cho trong lòng Lưu Đức Thanh có chút nửa vời: "Em...... Không có điều gì khác muốn nói hả?"

"Không có. Xác nhận chuyện này là vấn đề của Lưu Việt là được."

Lưu Đức Thanh lập tức vỗ bàn: "Đó khẳng định là vấn đề của Lưu Việt! Thầy nhất định sẽ cảnh cáo xử phạt bạn ấy, còn phải thông báo phê bình ở lễ chào cờ. Sau này phải kiên quyết ngăn chặn loại hành vi bất lương gây mất trật tự phòng thi như thế này!"

Gây mất trật tự phòng thi, nghe vào có vẻ gay gắt hơn việc vu oan bạn học gian lận.

"Vất vả cho chủ nhiệm Lưu." Tống Yếm trào phúng tựa có tựa không.

Lưu Đức Thanh vốn dĩ nghe không ra, vung tay lên: "Vất vả cái gì, đứa nhỏ như em chính là quá hiểu chuyện, bị bắt nạt cũng không biết khóc."

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ