Chương 4

8K 812 128
                                    

Dương Dương tục tưng: He he he he, hôm nay con đón người mới gặp được một đàn em, rất đẹp trai.

Anh hai: Nick name của em tại sao càng ngày càng tự kỉ vậy, cái này còn đáng ghét hơn cái kia 【 Liếc 】

Chị dâu: Oa, thiệt hả, gửi hình qua cho chị xem đi.

Ma ma: Nick name của tục tưng Dương Dương rất đáng yêu.

Dương Dương tục tưng: 【Nổi giận 】 【 Nổi giận 】

Dương Dương tục tưng: Chờ con tìm 【 Hôn nhẹ 】, cảm ơn các quý ông và quý bà nhé 【 Hôn gió 】

Quý Dương tắt nhóm chat, vô cùng lo lắng mà mở weibo của Tần Lộ Dịch, Quý Dương ban đầu còn nghĩ đối phương đẹp trai như vậy nhất định là thích selfie, thế thì mình sẽ có thể có thu hoạch trong vòng bạn bè nhanh thôi, kết quả nhìn thấy lại là một hàng chữ.

Đẹp trai như vầy mà bình thường cũng không tự selfie post hình để tạo phúc cho dân chúng á!? Đúng là người người oán trách.

Quý Dương cố kéo xuống, ngoại trừ nhìn thấy một bức hình trời xanh mây trắng kèm theo dòng chữ “Thời tiết rất đẹp” vào ngày nào đó tháng nào đấy trong vòng bạn bè, thì thật sự không thấy những thứ khác. Ngay cả viết chữ bình thường cũng lác đác nhìn rất đáng thương.

Dương Dương tục tưng: Không tìm được, òa khóc, mai con sẽ nhân cơ hội đi chụp lén một bức.

Anh hai: Uống trà ngồi đợi. 【 Mỉm cười 】

Dương Dương tục tưng: 【 Nắm tay 】

Nói là muốn chụp lén, thật ra cũng không dễ, vì là tân sinh viên nên đột nhiên muốn tìm một người trong cái trường đông nghịt này vẫn rất khó, thêm Quý Dương lười biếng thì đúng là khó càng thêm khó.

Do buổi sáng không có tiết, Quý Dương ngủ thẳng tới hơn mười giờ, lúc này mới bò lên đánh răng rửa mặt chầm chậm cùng bạn cùng phòng đến căn tin ăn cơm.

“Thời khoá biểu học kỳ này đúng là quá tươi đẹp, sáng thứ sáu chỉ học một tiết, thêm thứ bảy chủ nhật thì coi như là có ba ngày nghỉ ngắn rồi.” Viên Hiểu Huy đang nói thì bất ngờ chuyển mắt, câu chuyện cũng dừng lại.

Quý Dương ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt của cậu ta, tò mò hỏi: “Mày đang nhìn gì đó?”

Ánh mắt Viên Hiểu Huy đi theo các em gái mới tới báo danh, giọng điệu mơ ước dập dờn, “A, cuối cùng cũng có bé đàn em để an ủi mấy tên đàn anh già cả.”

“Mày không sợ làm mấy ẻm sợ hả, người ta mà thấy cái dáng này của mày thì không chạy trốn bằng vận tốc ánh sáng à?” Lô Hạo cười nhạo, “Còn an ủi đấy.”

“Đúng đó, ” Quý Dương cười ha ha phụ họa, “Đàn anh, thì nhất định phải có thái độ đầy kinh nghiệm, cái vẻ không thận trọng này của mày vừa nhìn liền biết là gà tơ.”

Viên Hiểu Huy không phục, “Sao, chẳng lẽ mày không phải gà tơ à?”

“Đương nhiên là không, ” Quý Dương nói dối không sợ đau lưỡi, nói dối không thèm đỏ mặt.

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 LầnМесто, где живут истории. Откройте их для себя