Chương 22

5.7K 606 32
                                    

Quý Dương ngửi thấy mùi bột giặt nhàn nhạt trên áo Tần Lộ Dịch, trong giây phút ấy cậu chưa kịp phản ứng, chỉ có cái ôm rắn chắc ôm trọn lấy cậu như chạm phải an toàn làm con người ta rơi xuống và cảm giác rung động đó hoàn toàn là chân thật.

Vì không để đối phương cảm thấy bất ngờ, cái ôm này chỉ khoảng 3 giây, Tần Lộ Dịch chậm rãi buông lỏng tay ra.

Lúc nãy Quý Dương còn có lý do để ngẩng cao đầu, bây giờ thì đã sắp chôn trong bồn hoa. Nói cho cùng cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, trong lòng thì ghẹo người ta mười triệu lần, khi cầm súng đấu thật là lập tức hoảng sợ.

“Anh giận à?” Tần Lộ Dịch cúi xuống tựa đầu vào cậu, dựa vào gần nhìn mặt nghiêng của Quý Dương, với bầu không khí như vậy hắn khẽ giải thích: “Em cũng không cố ý muốn gạt anh, chỉ là không tìm được cơ hội nói rõ thôi.”

Thật sự xấu quá, giọng nói dịu dàng như vậy thì sao mà giận được chứ, mắt Quý Dương nhìn chằm chằm giày mình, sau đó nhìn về phía con sâu nhỏ rề rà bò đi trong bồn hoa, không biết nó có cảm nhận được sự yếu ớt của bóng đêm hay không.

“Anh không giận, ” Cậu lấy can đảm ngẩng đầu lên, nhưng hai má có hơi đo đỏ, “Chỉ là, cảm thấy hơi đột nhiên và bất ngờ.”

Chẳng ai ngờ người bên cạnh sẽ là đại thần mà mình làm fan đã lâu, ảo diệu cứ như là thịt trong hòn đá nhỏ cậu nuôi trên ban công bỗng biến thành Tôn đại thánh vậy.

“Em tới chỉ vì, vì chuyện này thôi à?”, Hai chữ “ôm anh” làm Quý Dương xấu hổ để nói ra.

Tần Lộ Dịch nhìn đồng hồ đeo tay, “Ừm, giờ cũng không trễ, anh không trả lời WeChat của em, em nghĩ là anh rất để ý chuyện này, cho nên muốn qua thăm anh.” Hắn dừng chút rồi nói tiếp, “Giờ rất mát, còn lát nữa mới tới giờ đóng cửa, muốn đi một vòng không?”

Quý Dương đương nhiên là không có lý do để từ chối, tuy cậu rất xấu hổ, nhưng bây giờ chẳng còn tí tâm tình muốn về phòng nào nữa.

Chỗ sáng ở khu sinh hoạt vẫn còn một vài người, tình cờ liếc nhìn hai người họ, đa số đều nhìn Tần Lộ Dịch. Tất cả những ánh mắt ấy đều bị bỏ lại đằng sau.

Chờ đi qua hai bồn hoa thì gần như không còn bóng người, Quý Dương còn do dự điều chỉnh cảm xúc của mình, Tần Lộ Dịch đã giọng điệu thoải mái mở miệng trước.

“Anh chơi XX bao lâu rồi?”

Sau khi được hỏi, Quý Dương không chút nghĩ ngợi mà trả lời, “Cũng không lâu, lúc mới ra thì anh đang bận thi đại học, nhà không cho chơi, tới kì nghỉ hè tốt nghiệp lớp 12, cha anh vì thưởng cho thành tích thi đại học giỏi của anh nên mua cho anh một chiếc máy mới, thế mới chơi được, nếu không lấy máy tính cũ mà chơi XX thì rất lag.”

Nói đến XX, Quý Dương chợt nhớ tới, người đang đứng trước mặt mình không chỉ là Tần Lộ Dịch, còn là Louie nổi tiếng với thao tác nghịch thiên. Cậu lập tức trào ra rất nhiều câu hỏi, từng cái tranh nhau xông ra.

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 LầnWhere stories live. Discover now