3

1K 150 26
                                    


Hoseok thật lòng cân nhắc đến khả năng ký kết hợp đồng đại diện vô thời hạn với hãng điện thoại mà hắn đang dùng

Ngay trước khi Yoongi kịp nhìn đến những bình luận đầu tiên của chương nhật ký, Hoseok đã nhanh hơn một bước, đóng gập màn hình lại, chặn đứt hoàn toàn nguy cơ hình tượng của bản thân sụp đổ trong mắt người anh lớn

Hắn nhẹ buông một tiếng thở phào

"Anh vừa nói gì hyung, anh muốn xem tivi à" mượt mà như bơ, hắn vờ rằng mình nghe không rõ lời Yoongi vừa nói

"Hả... không... không đâu" nhẹ giọng anh đáp lời, lại không giấu được vẻ ngạc nhiên trên nét mặt

Hoseok trông thật bình tĩnh, nhưng sao vành tai hắn lại đỏ rực lên thế kia...

Không gian yên bình trong độ tĩnh lặng chưa được bao lâu thì tiếng gót chân Namjoon thoáng trượt trên nền sàn cũng đủ để khiến nhịp tim của ba người còn lại giật thót. Yoongi vội đứng dậy, đỡ lấy chồng bát đĩa từ trên tay chàng trưởng nhóm

Tuy anh là người đảm nhiệm khâu sửa chữa trong gia đình này, nhưng anh cũng không thể vào lò gốm học nghề nếu hắn có lỡ tay đánh vỡ những vật dụng bằng sứ, đành phải tự thân giải quyết nguy cơ vậy

"Nhóc cứ ngồi yên đó thôi" Seokjin chân thành khuyên nhủ

"Hửm" giúp Yoongi bày biện bàn ăn, vô thức Hoseok bật một âm băn khoăn khó hiểu

"Sao vậy" Namjoon hỏi

"Hôm nay... đủ muỗng sao"

"Đủ" ngây thơ Namjoon đáp lời, tiếp đó còn nhiệt tình mà đùa với cậu bạn "chứ cậu muốn thiếu muỗng à"

"...muốn"

"..."

"À không, ý tớ không phải thế!!"

Nhận ra mình vừa nói gì thì cũng đã quá muộn, Hoseok nhìn quanh gian phòng bếp, nơi ba thành viên khác của hyungline đã bắt đầu rơi vào những khoảng trầm tư của riêng họ. Vì thời gian chung sống cùng nhau đủ lâu, Hoseok hoàn toàn có thể đoán được suy tư của từng người

Với anh cả, hẳn rằng anh đang quy mọi tội lỗi cho chiếc điện thoại của hắn

Với Namjoon, có lẽ hắn đang hoài niệm đến tháng ngày còn là trainee của họ, quãng thời gian mà mọi mặt đều thiếu thốn

Còn với Yoongi, trông đến cả gương mặt anh đỏ ửng như sắp chảy ra máu, hắn không dám đoán...

"Ừ... tớ tin cậu", mãi một lúc sau Namjoon mới đáp

Hoseok hoàn tất bữa ăn với khao khát muốn tìm một mảnh đất để đào hố tặng cho chính mình

___

Seokjin nói rằng anh muốn đi chơi ở công viên giải trí, vì vậy mà ngay sau bữa ăn, anh cùng Namjoon đã rời khỏi ký túc xá để mua một vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi của họ vào ngày mai

Yoongi và Hoseok không trở về phòng ngủ, thay vào đó họ cùng nhau làm ổ bên ghế sofa trong phòng khách, nơi màn hình tivi đang sáng rực khung cảnh trong một bộ phim tình cảm

Đây là việc mà anh em thân thiết sẽ làm, Hoseok lại tiếp tục biện giải

Bộ phim kết thúc vào lúc sắc trời về chiều hoàng hôn đượm nắng, Hoseok vươn tay, định tìm kiếm điều khiển để khép lại rèm cửa tránh đi nắng gắt, lại phát hiện Yoongi đã say giấc trong vòng tay mình mất rồi

Nhẹ nhàng hắn đỡ lấy vai anh, đặt anh vào giữa lồng ngực mình để ủ ấm

"Seokie" dễ chịu, Yoongi mềm giọng mà bật lên một lời, ngay lập tức ngọt lịm tim hắn thành nước

Hoseok khẽ cười, nhấc tay xoa nhẹ trên gáy tóc anh mềm mại, ru anh một giấc say nồng êm ả

Yoongi không bài xích hơi ấm vẩn vây đầu mũi mình, tiếp tục vùi cả cơ thể trong vòng tay Hoseok. Hắn nhìn anh như thế, bất giác lại tiếp tục nghĩ về những bình luận gần đây

Sope

Lịch trình bận rộn không để thừa thời gian cho hắn suy nghĩ đến những vấn đề không liên quan đến sự nghiệp. Hắn cũng không thả trôi tâm tưởng lên chín tầng mây, luôn giữ suy tư của mình sát gần với hiện thực, nên lúc này đây đột ngột tiếp xúc với một ý nghĩ mới, lại có xu hướng khiêu chiến với thực tại, hắn không biết mình phải làm sao

Chỉ là ít nhiều gì, hắn cũng không muốn "Sope" chỉ đơn thuần là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Army

Hoseok lại thoáng giật mình về suy nghĩ vừa rồi của bản thân

Nếu không phải là anh em thân thiết như hắn vẫn thường hay biện giải

Liệu hắn...

Có muốn hôn anh không nhỉ?

Ý tưởng bất chợt chẳng biết từ đâu đến này khiến Hoseok hoảng hốt đến độ, suýt đã đánh rơi khối bông trắng trẻo ở trong lòng mình

May mắn rằng cơn chấn động của hắn chỉ khiến anh rên khẽ một tiếng, sau đó vẫn tiếp tục ngủ say

Hắn có muốn hôn anh không?

Viền môi Yoongi mảnh nhẹ tựa một sợi tơ mềm, lại vẽ nên được phiến môi xốp phồng tan sắc anh đào nở rộ. Anh say giấc khi mà viên kẹo đường trong miệng vẫn còn chưa tan hết. Nhưng hắn biết, đặt nụ hôn trên môi anh thật mềm, tư vị sẽ còn ngọt ngào hơn cả vị đường thắm lịm

Hắn không xong rồi...

|Hopega| This isn't a Sope fic, is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ