9

903 132 19
                                    


Kiểm tra thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mình không mắc phải bất kỳ lỗi đánh máy nào, Hoseok đăng tải chương truyện mới sau khi đã hoàn toàn an tâm. Thời gian hiển thị trên màn hình cho thấy hắn hoàn tất vừa kịp lúc, đã chín giờ tối rồi, hắn có hẹn với Yoongi

"Hai đứa sao vẫn còn chưa về nhà thế" Hoseok trông thấy điện thoại mình thông báo một tin nhắn, là của Seokjin

"Bọn em sẽ ở studio vào tối nay, anh không cần lo lắng quá đâu hyung"

Đáp lại tin nhắn của anh cả xong, Hoseok tìm kiếm chìa khóa xe mà hắn đã để bừa trong studio ngay sau khi đến đây vào lúc trưa

Mất một lúc mới thấy được, và cũng vừa kịp cho một tin nhắn khác của Seokjin gửi đến

"Ồ, hẹn hò vui vẻ nhé"

"Ý anh là làm việc vui vẻ"

"..." được rồi, Hoseok nhủ thầm, đúng là hắn không nên giấu Seokjin mà

Dù sao thì anh lớn cũng đã biết kể từ một tuần trước, khi hắn không nhịn được mà hôn lên môi Yoongi lúc họ đứng ở trong bếp

"Cứ như vậy thì dung tích phổi của hai đứa sẽ tăng lên đấy"

Tuy rằng Seokjin không trực tiếp chứng kiến, nhưng anh nói một câu như thế khi họ trở ra lại phòng khách, Hoseok liền biết chuyện của họ đã không còn là bí mật nữa rồi

Cũng không phải là anh và hắn định giấu cả nhà, nhưng mọi việc đều cần thời gian mà chẳng phải sao. Việc này cũng không vội đến vậy, họ nên dành thời gian xây dựng tình cảm thật vững chắc, trước khi tiết lộ nó với bất kỳ ai

"Yoongi" Hoseok thì thầm vào tai anh khi ôm lấy cơ thể mềm mại của anh vào trong ngực

Cửa Genius Lab để hờ chẳng khóa, hẳn rằng Yoongi cũng chuẩn bị rời đi để tìm hắn. Hoseok nhìn thoáng qua đồng hồ ở trên bàn làm việc của anh, vẫn còn khá sớm so với giờ hắn chọn mua vé xem phim, họ vẫn còn có thể ở đây lâu thêm một chút

"Mới có một tháng, và nhóc đã chẳng để tâm đến kính ngữ rồi nhỉ"

Yoongi quay lưng về phía hắn, vì vậy mà tầm mắt Hoseok đối diện gáy tóc anh non nớt trắng mịn. Lời anh nói có ý răn đe thật đấy, nhưng cần cổ chuyển sắc ửng hồng cùng thính tai ẩn theo màu rượu đỏ lại làm phản đi tác dụng, Hoseok ôm siết lấy anh hơn

"Được rồi, em sai rồi" hắn cắn khẽ lên vành tai anh "em sửa là được rồi nhỉ"

"Yêu dấu"

"Em gọi anh thế này nhé"

Nụ hôn thật ấm đặt trên đỉnh tóc của Yoongi

Vì ngượng, cũng vì tim đã mềm nhũn tan ra thành nước, Yoongi chỉ còn cách xoay người, vùi sâu vào lồng ngực Hoseok, tránh đi ánh nhìn hắn

Nhận thấy cậu em nhỏ hơn mình một tuổi đang khúc khích bật cười, anh muốn phản công nhưng lại tìm chẳng ra cách, chỉ có thể âm thầm ghi lại, sẽ tìm cách trêu hắn sau

Mất thêm một lúc nữa, họ mới xuống đến bãi đỗ xe. Yoongi ngồi vào ghế phụ lái, chăm chú chẳng rời người ở bên cạnh, như thể trước mắt mới là thước phim mà anh muốn xem nhất

"Anh nghĩ gì thế hyung" nhận ra anh đang nhìn mình, Hoseok bật cười hỏi khẽ

"Người yêu mình thật đẹp trai"

"Gì..."

"..."

"..."

"Anh mày đã nói câu đó ra khỏi mồm à"

"Vâng..."

Yoongi muốn bỏ trốn

Hoseok bấm chốt cửa xe

___

Điều mà cả anh lẫn hắn đều không ngờ đến là, tuy họ đã chọn suất chiếu cuối trong ngày nhưng bên trong rạp chiếu lại có rất nhiều người, đã gần mười một giờ rồi đó

Lo lắng cho đến tận khi ánh đèn bên trong phòng chiếu tắt vụt, họ mới có thể thả lỏng hơn đôi chút, thầm mong là sẽ không vô tình để bị bắt gặp

"Hai thành viên của BTS ngồi sweetbox xem phim cùng nhau vào lúc nửa đêm", kiểu gì cũng thấy đây là một tiêu đề báo có sức hút, hứa hẹn bùng nổ

Hoseok vẫn còn đang trầm lặng, đột ngột lại cảm nhận được một bàn tay thật ấm đan giữa khớp tay mình

"Sợ à hyung" giữ chặt lấy tay anh, Hoseok nghiêng khẽ người đến

"Không" Yoongi đáp một tiếng, gần như là thì thầm vào tai hắn "muốn nắm tay thôi"

"Anh nói gì đấy, em không nghe rõ" tuy nói là nghe không rõ, nhưng Hoseok lại lùi sâu vào trong lòng ghế hơn, gần như là lùi vào một góc khuất

Yoongi tuy thấy cậu người yêu của mình kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghiêng người đến theo, muốn nói lại cho hắn nghe

"Anh nói là anh muốn nắm tay" môi mềm mại bật lên đôi âm lịm ngọt

"Trong rạp hơi ồn nhỉ, anh nói lại một lần xem" một tay còn trống của Hoseok nựng đến cằm non xinh xắn

"Không nghe thì thôi" Yoongi lườm hắn

"Thôi mà, em xin lỗi, lần này sẽ nghe, anh nói lại một lần nữa đi hyung"

"Anh nói là" cuối cùng vẫn bị hắn dỗ ngọt, chậm khẽ mèo con nghiêng đầu mình đến, âm giọng thật mềm nói ra lời như mật "anh muốn nắm tay Seokie"

Lời chỉ vừa dứt, thế mà bàn tay Hoseok giữ lấy cằm anh lại trở nên hữu lực, hắn xoay đầu ngay sau đó, dịu khẽ mà khắc môi mình lên môi anh

"Nhưng em thì lại muốn hôn anh đó" hắn bật lời thật khẽ, khiến cho ngay cả khi ánh đèn thật sự rất thấp, hắn vẫn có thể trông thấy gò má anh đỏ bừng

Ở nơi đông người, cũng chẳng thể hôn quá lâu, nhưng tư vị ngọt lịm lại lưu dấu rất lâu chẳng hề phai nhạt. Tuy là đến để xem phim, nhưng đến khi về, cả hai người họ đều chẳng thể tóm tắt cho Seokjin biết là bộ phim nói về những gì

|Hopega| This isn't a Sope fic, is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ