CHƯƠNG 38

598 40 9
                                    

ĐĂNG LÚC 02:21:44 NGÀY 04-05-2017

Ngày mùng một Tết, ta nhận được cuộc gọi chúc Tết của Tô Mộc, nàng nói với ta nàng cũng đã qua môn rồi, đồng thời không nói cho ta biết thành tích của nàng (vì thi tốt quá, sợ kích thích ta), đồng thời hỏi thăm sức khỏe tới từng trưởng bối trong nhà, hỏi về cái bao đầu gối (genouillère) mà lúc ta đi dạo phố cùng với nàng đã giúp trưởng bối chọn là có vừa không, có đủ ấm không.

Kỳ nghỉ đông không dài, chẳng mấy chốc ta đã vác theo một thùng đặc sản quê hương đầy ắp rồi leo lên đoàn tàu trở về trường học. Trong nhà tìm mối quan hệ để mua vé giường nằm cho ta, cho nên thoải mái hơn lúc trở về nhà rất nhiều, theo thường lệ thì xe lửa lúc chạy lúc ngừng, vượt núi băng đèo chậm như rùa, Tần Hoan đến trường học chậm hơn ta một ngày, cũng không phải do ta hạ quyết tâm muốn đi đón nàng, mà là vé xe quả thực khan hiếm quá, mua trễ thì quả thực không có vé, nếu không thì ta nhất định sẽ trì hoãn tới ngày cuối cùng mới rời khỏi hang ổ thoải mái.

Ta lại là người đến ký túc xá sớm nhất, sau một trận vẩy nước quét nhà, ta sắp xếp thời gian đến của chuyến tàu, lần lượt đón Phương Phương, Tuyết Mai, Tô Mộc, Tần Hoan trở về trường.

Mọi người không có rớt môn nào cả, mặc dù xa nhà lần nữa là điều thống khổ, nhưng gặp nhau lần nữa là điều vui sướng.

Mọi người lấy đặc sản quê hương của riêng mình ra, bày ra đầy ắp cả bàn, sau đó tất nhiên là bữa liên hoan lớn mừng nhập học, giữa các ký túc xá còn xuyến môn (đến nhà hàng xóm, bạn bè, thân thích ngồi, nói chuyện phiếm và chào hỏi một chút) nhau, nhấm nháp của nhau.

Buổi tối mọi người rửa mặt súc miệng xong hết mới lên giường, Tần Hoan xách phích nước nóng mà nhìn ta, ta mỉm cười, lấy một chậu nước lớn, giẫm chân vào, nàng ngồi xuống rất nhanh, cởi tất ra, giẫm lên chân ta, bệnh cước ở trên tay và trên chân của nàng đã hoàn toàn khỏi rồi.

"Về tới nhà có hệ thống sưởi ấm, một tuần là đã hoàn toàn khỏi rồi."

"Uhm, ta đã hỏi mẹ ta, nàng nói rằng biện pháp ngăn ngừa bệnh cước tốt nhất chính là hoạt huyết (một loại phương pháp tổng hợp, dùng dược vật hoặc các bài vận động đặc biệt, để thúc đẩy khí huyết trở lại trạng thái dồi dào) và vận động, cải thiện vi tuần hoàn."

"Vậy chúng ta chạy bộ mỗi ngày nhé."

"Chạy bộ thì ta sẽ bị suyễn."

"Vậy, đánh cầu lông nhé."

"Được, ta thích cái này."

Tần Hoan lấy một cái túi gấm ra rồi đưa cho ta, bên trong là một cái ấn thạch màu đỏ, núm vặn (chạm khắc hoặc phù điêu trang trí ở phần đỉnh của ấn chương) là đầu con cừu, ta sờ vào, có khắc hai chữ "Thảo Dã". Ta nắm lấy tay của nàng, trên ngón tay có vết chai.

"Lâu lắm rồi không có khắc, do thi đại học nên xao lãng" Tần Hoan mỉm cười một cách xấu hổ.

Nhưng ta lại đau lòng một trận.

Con dấu màu đỏ "Thảo Dã" này vẫn luôn là con dấu cá nhân của ta, cũng là tàng thư chương (1). Hiện tại trên những cuốn sách như《 Phân Tích Điện Tâm Đồ Thực Tế 》,《 Atlas Chẩn Đoán Hình Ảnh Lồng Ngực 》,《 Oxford Sổ Tay Ung Thư Lâm Sàng (Oxford Handbook of Oncology) 》ở trên giá sách, đều có vết tích của nó, những lá thư viết tay của ta cũng sẽ được đóng dấu niêm phong, đương nhiên, trên cơ bản thì những lá thư viết tay đều là gửi cho Tần Hoan.

[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠIWhere stories live. Discover now