5.

679 91 19
                                    

Ngày tiếp theo, Santa nộp đơn nghỉ việc.

Tổ trưởng tổ hình sự nhìn cậu, một lát sau mới kẹp tờ đơn vào tập hồ sơ để trên bàn, không mặn không nhạt nói.

"Chờ kết án xong đã."

Santa thoáng yên tâm, người này không có ý định giữ cậu lại.

Chưa tới ba ngày sau, Santa sẽ không còn là một hình cảnh nữa.

Giờ nghỉ trưa, cậu lại vội vàng chạy tới bệnh viện.

Santa muốn gặp Rikimaru, muốn xác nhận rằng anh vẫn đang ổn. Hiện tại cậu đã biết bên cạnh anh có một kẻ ghê tởm như vậy, Santa nhắm mắt lại cũng chỉ lo anh gặp chuyện gì.

Khoa tâm thần sau ba giờ chiều sẽ đóng cửa không tiếp người thân đến thăm, Santa cũng chẳng hiểu cái quy định này là từ đâu mà ra, nhưng cứ sau giờ làm thì cậu sẽ không thể gặp Rikimaru được.

Santa vẫn đang là hình cảnh, không được phép làm trái quy định.

Vả lại, cậu cũng mới chỉ biết được vị trí của khoa tâm thần, chứ chưa biết được chỗ ở của anh. Rikimaru không đồng ý để cậu đưa về, có lẽ anh sợ họ bị tên điên kia bắt gặp.

Đúng là bất lợi đủ đường.

Nhưng dù có thế nào, Santa cũng phải đưa Rikimaru rời khỏi cái bệnh viện này, càng sớm càng tốt.

Khi cậu có mặt ở đài phun nước quen thuộc, anh đã ngồi đợi sẵn trên băng ghế mọi khi. Vẫn quần trắng áo trắng, vẫn đôi chân khe khẽ đung đưa. Santa nhận ra, Rikimaru đang đi đôi giày hôm qua cậu tặng, vừa đong đưa chân vừa vui vẻ ngắm nhìn.

May quá, nó vẫn chưa bị vứt đi.

"Rikki-kun."

Nghe tiếng Santa, Rikimaru ngay lập tức ngẩng đầu lên. Phát hiện cậu đến, anh cười đến híp cả mắt lại, dang hai tay chào đón.

"Santa!"

Cứ nhìn thấy Rikimaru là trong lòng cậu lại như được phủ thêm một lớp kẹo bông trắng muốt, Santa bước nhanh tới, vòng hai tay ôm lấy anh.

Để bù đắp tiếc nuối không thể đáp lại lần trước, hôm nay Santa đã để bữa trưa vào balo rồi đeo trên vai. Hai tay cậu rất rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể ôm trọn anh vào lòng.

Những lúc thế này Santa thật sự giống hệt một chú cún lớn, dùng mái đầu mềm mại của mình cọ khắp nơi trên người cậu chàng yêu quý. Rikimaru bị cậu cọ đến buồn, cả người cứ run run, thế mà mãi cũng không chịu đẩy Santa ra. Cuối cùng, vẫn là cậu phải tự mình kết thúc cái ôm này.

Không biết đồ ăn trong bệnh viện ra sao, nhưng đối với mấy món ăn đơn giản mà Santa tự làm, Rikimaru lúc nào cũng ngoan ngoãn ăn hết. Không những vậy, anh còn ăn với gương mặt hạnh phúc vô cùng, giống như đây là những bữa ăn ngon nhất anh từng có vậy.

Càng nhìn Rikimaru, Santa càng thêm quyết tâm. Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ đưa anh rời khỏi nơi này.

Đút cho Rikimaru ăn xong, Santa bèn rót một ly hồng trà sữa ấm áp cho anh. Người con trai ấy uống thử một ngụm, thế là hai mắt bắt đầu sáng lấp lánh lấp lánh. Anh uống hết ly cậu vừa rót rồi, ngẩng đầu nhìn Santa, lại nhìn cái ly rỗng trong tay mình, rồi tiếp tục nhìn Santa.

[SanRi] TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ