8.

609 107 14
                                    

Vậy mà Rikimaru chẳng có vẻ gì là khó chịu.

Anh thật sự rất thích màu trắng, mặc cho không khí nơi đây bức bối đến khó thở.

Chẳng rõ tại sao mà Santa cứ cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, khó chịu vô cùng.

Tại sao anh lại thích màu trắng đến vậy? Tại sao thế giới của anh không thể có thêm những màu sắc khác?

Người con trai ấy ngồi trên chiếc giường mang sắc trắng lạnh, quần trắng áo trắng, chân trần nghịch ngợm tấm thảm trắng muốt dưới chân.

Một thế giới đơn sắc tuyệt vọng và cô độc như vậy...

.

Buổi trưa ngày tiếp theo, Santa không thể tới bệnh viện.

Nghỉ việc không phải chuyện chỉ nộp một tờ đơn rồi được cấp trên duyệt là xong. Cậu phải kí kha khá giấy tờ, cũng phải bàn giao lại rất nhiều thứ, quay cuồng cả buổi sáng cũng không hết việc.

May là Santa đã dặn anh trước rằng trưa nay cậu không thể tới. Tuy rằng gương mặt anh lúc đó buồn thiu, nhưng chỉ cần cậu hứa với anh về ngày tiếp theo, Rikimaru ngay lập tức có thể vui vẻ trở lại.

Gần bốn giờ chiều, Santa mới thành công ôm hộp đồ của mình rời đi.

Cậu nhanh chóng về nhà, đặt bừa chiếc hộp lên bàn ăn, sau đó đeo balo mình đã chuẩn bị sẵn, thẳng hướng đến bệnh viện.

Hơn bốn giờ rồi, không thể gặp Rikimaru được nữa, vẫn là phải để đến ngày mai vậy.

Hôm qua từ lúc cõng anh về phòng Santa đã để ý, bên cạnh khoa tâm thần có một toà nhà hai tầng, nằm lạc lõng so với những dãy nhà bên cạnh. Lại nhớ đến người bảo vệ có vẻ không khó chịu cho lắm, sau khi tạm biệt Rikimaru, cậu bèn lân la đến hỏi chuyện.

Ông nhìn cậu, hình như không hiểu được sao Santa lại muốn hỏi về toà nhà ấy, nhưng rồi ông vẫn trả lời. Khoa tâm thần có luật sau ba giờ chiều không tiếp người thân đến thăm, bởi trước kia có một loạt bệnh nhân cứ vào tầm chiều tối đến đêm muộn sẽ lên cơn, đập phá đồ đạc rồi gây thương tích cho các bác sĩ. Người thân của họ cũng xót, muốn ở bên họ nhiều hơn, cho nên mới nhờ bệnh viện sắp xếp chỗ ở. Lại có ngay một toà nhà bên cạnh khoa tâm thần mà các khoa khác không dám dùng, thế là trưng dụng thành chỗ ở cho người nhà bệnh nhân.

Santa vội hỏi tiếp.

"Vậy còn ai ở trong toà nhà đó không?"

"Không ai ở nữa rồi. Khoa tâm thần giờ chỉ có một bệnh nhân, cậu ấy không có người nhà."

Cậu biết ông ấy nhắc đến ai.

Santa hỏi nếu cậu muốn ở lại thì cần tìm người nào, người đàn ông nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ hướng dẫn cho Santa mà không hỏi gì thêm.

Dường như ông biết mục đích của Santa là gì, và ông không hề có ý định ngăn cản.

Cậu biết ơn điều đó.

Việc "thuê" tạm một căn phòng ở ngay kế bên khoa tâm thần thật sự rất đơn giản, dù sao cũng không phải miễn phí, có tiền thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng.

[SanRi] TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ