| 9 | - Họa vô đơn chí

1.2K 238 70
                                    

Sang hôm sau, Ryuu vẫn đi học đi làm như bình thường, chuông vừa reo liền mất hút con mẹ hàng lươn, nửa tiếng trước giờ mở quán đã có mặt ngồi chém gió với Katou.

Không hiểu hôm nay ngày gì mà khách ra vào nườm nượp. Lần đầu tiên trong 10 năm kể từ ngày mở quán và 5 năm kể từ ngày Ryuu vào làm, Katou cảm thấy hối hận khi quán được lên báo, Ryuu cảm thấy hối hận khi đã sáng tạo ra món mực nướng sốt chua cay.

Chính nó, chính cái món ngon ngất ngây đó đã giúp quán lên báo "Ẩm thực Thủ đô" và khiến hai chú cháu ước mình có ba đầu sáu tay.

Thề luôn! Vừa ngơi ra tí lại có khách vào! Lại toàn khách đi theo đoàn!

"Rồi còn mày nữa! Mày ở đây làm đéo gì vậy!? Ngồi cả tiếng gọi đúng cốc nước, rồi còn nhìn tao nãy giờ!" Ryuu trừng mắt nhìn Takemichi đang vân vê cốc nước lọc trong tay, ngồi ở một bàn trong góc quán "Tốt nhất là kiếm lí do hợp lí tí đi, không thì đừng trách hàng tiền đạo của mày mất vài cái răng."

"Ờ ừm... em chỉ là..." Takemichi lắp bắp "Muốn làm người thân cận của anh..."

"Làm người thân cận đúng không?" Ryuu hỏi ngược lại, nhìn chòng chọc Takemichi.

"Vầng..." Takemichi ngoảnh mặt sang một bên. Cậu không dám nhìn thẳng vào cặp mắt màu xanh xám của anh ta. Nó cứ rờn rợn thế nào ấy...

"Tốt, mang đống này ra bàn 4 và bàn 7. Xong quay lại cầm giấy ra ghi order của khách." Ryuu tròng cái tạp dề vào cổ Takemichi rồi đưa hai khay đồ cho cậu ta.

"Ể!?" Takemichi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhanh! Làm người thân cận của tao là phải biết chạy việc." Ryuu đá vào mông Takemichi "Xong việc tao trả công. Lẹ không khách kêu kìa!"

Hết cách, Takemichi đành thăng cấp từ stalker thành chân chạy việc.

"Ryuu! Đồ xong rồi này!" Katou từ trong bếp gọi vọng ra.

"Cháu vào đây!"
_____________________________

8h tối. Lúc này quán đã bớt đông, chỉ còn khoảng 5-7 bàn gì đấy.

"Mệt quá... " Ryuu rên rỉ, tay đấm đấm cái vai mỏi nhừ. Nhìn qua Takemichi xụi lơ, ngồi mất hồn trên ghế mà thấy hơi áy náy "Ổn không đấy? Xin lỗi đã bắt mày phụ việc..."

"K-Không sao... Ngày nào anh cũng làm việc thế này ạ?" Takemichi ngẩng mặt lên hỏi.

"Ừ. Thường thì cũng không đông mấy, nhưng đang mùa du lịch, rồi còn là cuối tuần nên mới bận sấp mặt thế này." Ryuu lôi ra từ túi quần hộp thuốc lá, châm một điếu hút "Hôm Draken bị đâm, là mày cứu nó nhỉ? Cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu ạ." Takemichi ngượng ngùng gãi đầu.

"Lúc biết nó bị đâm, tao sợ lắm." Ryuu rơi vào trầm tư "Tao sợ cái thằng mà tao coi như em trai ấy, nó sẽ bỏ tao mà đi giống như bố mẹ tao đã từng làm."

Takemichi ngẩn người nhìn Ryuu. Người này...

"Lúc ngồi chờ ở bệnh viện, tao còn bấm sẵn số tiệm xăng tao hay đổ, nhỡ nó có mệnh hệ gì để còn xách xăng đốt sạch sở cảnh sát. Mấy lão cớm đòi giữ tao lại, không cho tao đến bệnh viện. Tao phải tẩn mấy lão ấy một trận rồi chuồn trước."

[Conan + Tokyo Revengers] Sáng làm con ngoan trò giỏi, tối làm giang hồ độ xeHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin