| 24 | - Vỡ kế hoạch

983 170 24
                                    

Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, dù đã 6 giờ nhưng bầu trời vẫn còn sẩm tối, những giọt sương sớm đọng lại thành mảng trên ô kính cửa sổ.

Ryuu theo đồng hồ sinh học mà bật dậy, nhớ ra hôm nay không phải đi học thì thở dài. Hôm qua trằn trọc mãi mới ngủ được, giờ dậy sớm nhỡ tí nữa ngồi tàu lượn siêu tốc lại ngủ gật thì sao trời?

Cậu chỉnh lại chăn cho Mikey rồi mở cửa đi sang nhà chính, trên cánh tay vắt bộ quần áo để thay bao gồm áo ba lỗ lót trong, áo thun dài tay màu đen, áo cardigan mặc ngoài và quần jogger.

"Ryuu dậy rồi à, sao không ngủ thêm tí nữa đi?" Ông Mansaku đã dậy từ lâu, trên tay ông là cốc trà nóng còn bốc hơi nghi ngút.

"Cháu theo giấc mà tỉnh thôi ông ạ, thường ngày hay dậy tầm này nên không ngủ tiếp được." Ryuu cười xòa, ngồi xuống thềm nhà, tự rót cho mình một cốc từ ấm trà bên cạnh.

"Ông hỏi này."

"Dạ?"

"Cháu thích Manjirou đúng không?" Ông Mansaku hỏi, ánh nhìn nghiêm nghị khiến Ryuu lập tức ngồi thẳng người.

"Vâng." Ryuu trả lời một câu chắc nịch "Cháu biết là tình yêu đồng giới sẽ gặp nhiều định kiến và soi mói của người đời, nhưng cháu vẫn mong ông sẽ đồng ý cho cháu được yêu em ấy."

Cả hai im lặng một hồi lâu, không khí căng thẳng bao trùm mãi cho đến khi ông Mansaku cất tiếng "Hai đứa làm gì thì làm. Chỉ cần hạnh phúc là được."

Ryuu mừng rỡ, chuyển sang ngồi quỳ rồi cúi đầu "Cháu cảm ơn ông!"

"Sau này nhớ nhận nuôi một đứa đi nhé, ông vẫn muốn có chắt để bế." Ông Mansaku cười sảng khoái, xoa đầu Ryuu.

"Chúc mừng anh nhé!" Ema từ đâu nhảy ra, miệng cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

"Ema!" Ryuu ngạc nhiên. Con bé ở đây từ lúc nào vậy!?

"Nhìn hai anh hôm qua là em đã nghi nghi có gian tình rồi. Anh nhớ phải làm cho anh Mikey hạnh phúc đấy, không là em sẽ giật sạch đống khuyên của anh rồi mang đi cúng cho anh Shin." Ema hằm hè đe dọa.

Shinichirou: Ủa bây? Anh có bấm lỗ tai đâu mà đeo khuyên?

"Con bé này... còn chưa biết Manjirou có thích anh không đó." Ryuu đến bó tay với cô em "Em với Draken cũng phải dứt khoát đi chứ, cả tháng rồi vẫn chưa tiến triển tí gì kìa."

"Kệ bọn em." Ema phồng má "Ưu tiên hai anh trước. Draken chỉ để ý tới anh Mikey và đám xe moto, giờ anh với anh Mikey thành đôi rồi thì em sẽ bớt được đối thủ."

"Hợp lý." Ryuu hùa chung.

"Mà... hơn 6 rưỡi rồi, em nghĩ anh nên gọi anh Mikey dậy đi. Công viên cuối tuần đông lắm, còn phải xếp hàng đó." Ema nhắc nhở "Em làm nốt bữa sáng đây."

"Hay em đi gọi đi? Để anh làm cho, còn phải rán trứng hai mặt cho Manjirou phải không? Chín mỗi một mặt là thằng bé dỗi đấy." Ryuu giành việc, nhanh chân chạy đến nhà bếp.

Bữa sáng vừa hoàn thành cũng là lúc Mikey ngái ngủ kéo cửa bếp xoạch một cái, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc bù xù, tay cầm chiếc chăn cũ sổ chỉ lung tung "Ào uổi áng, Ryuuchin."

"Chào buổi sáng Manjirou. Vào ăn đi nào." Ryuu cởi tạp dề, đặt xuống trước mặt Mikey đĩa trứng được rán chín hai mặt và một cốc sữa.

Lúc này ông Mansaku và Ema cũng xuống bếp và ngồi vào bàn ăn. Cả nhà bắt đầu thưởng thức bữa sáng cuối tuần.

Dọn dẹp xong xuôi, Mikey đi thay đồ, còn Ryuu chuẩn bị một số vật dụng mang theo, đựng trong cái túi đeo chéo trước ngực. Hôm nay hai anh em mặc đồ đôi, chỉ khác áo thun của Mikey là màu trắng.

"Bọn cháu đi đây ạ!" Hai chiếc xe moto rồ ga sẵn sàng lên đường.

"Đi chơi vui vẻ nhé!"

"Nhớ về sớm đấy."

__________________________

Theo đúng dự định thì hôm nay Ryuu và Mikey sẽ đi công viên giải trí. Nhưng vừa đến nơi thì...

"Đóng cửa bảo trì?" Mikey nghệt mặt nhìn cái bảng thông báo đặt trước cửa công viên thường ngày vốn đông đúc náo nhiệt nay lại yên tĩnh vắng lặng đến lạ thường.

"Haizz... vỡ hết kế hoạch rồi." Ryuu đỡ trán "Xin lỗi nhé Manjirou, anh cũng không ngờ hôm nay họ lại đóng cửa."

"Không sao, có phải lỗi của anh đâu." Mikey lắc đầu.

"Giờ em muốn đi đâu khác không? Có nguyên một ngày nghỉ đấy. Mấy chỗ như trung tâm thương mại chẳng hạn?" Ryuu gợi ý. Cậu muốn cho Mikey có một buổi đi chơi trọn vẹn, không thể vì cái tình huống không lường trước được mà bỏ phí một ngày quý giá.

Công viên chết tiệt! Kế hoạch cậu ấp ủ cả tháng nay vỡ hết rồi!

Bình tĩnh Ryuu, bình tĩnh, còn kế hoạch dự phòng. Không sao cả.

'Việc đó' nhất định sẽ làm được trong hôm nay...

"Em muốn ăn trước." Mikey nói.

"Vậy mình đi. Em muốn ăn gì nào?" Ryuu khởi động xe, chờ cho Mikey yên vị liền phóng đi.

"Ừm... Taiyaki."

"Và gì nữa?"

"Vậy thôi."

"Không được! Em phải ăn thêm, ăn mỗi Taiyaki thì phát triển kiểu gì." Ryuu càm ràm hệt như bà mẹ trẻ khổ tâm vì con mình kén ăn.

"Anh mới phải ăn thêm đó, Ema cũng bảo nhìn anh như củi khô còn gì." Hai tay đang ôm eo Ryuu của Mikey không yên phận mà bóp bóp mấy cái khiến Ryuu lệch tay lái, may mắn phanh kịp thời nên chưa bị làm sao.

"Lần sau đang ngồi trên xe thì đừng có làm mấy trò này, vào viện là anh không chịu trách nhiệm đâu." Ryuu quay ra sau trừng mắt nhìn cậu em đang gác tay sau gáy ra vẻ bản thân vô tội.

"Em biết rồi." Mikey phồng má, đáp gọn cho có.

Chà, không biết chuyến đi hôm nay sẽ thế nào nhỉ?

'Việc đó' của Ryuu là gì? Vì sao nhất định phải thực hiện trong hôm nay?

______________________________

Cầu cmt OwO

Dù tỉ số Mikey áp đảo nhưng tôi vẫn sẽ để Ryuu tỏ tình trước:)))

[Conan + Tokyo Revengers] Sáng làm con ngoan trò giỏi, tối làm giang hồ độ xeWhere stories live. Discover now