PART 10: Step back to fall

820 113 8
                                    




Mùa hè ở Hải Hoa cứ thế trôi qua, mang theo tâm hồn của chàng thiếu niên lần đầu tổn thương, gói ghém tất cả đau đớn vào tia nắng vàng. Thu đến, mang đến những cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn trên má những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Mùa thu dường như làm con người ta lãng mạn đi, nhìn cảnh vật đều sinh ra chút ít ý thơ. Ấy vậy mà có một cậu nhóc Trương Gia Nguyên, trong lòng đã chớm đông.

---------------------------------

Lâm Mặc nằm vật ra ghế sô pha, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, mãi tóc rối bù bết chặt lấy vầng trán cao, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ thấm đầy mồ hôi ướt đẫm cả một mảng lưng. Lâm Mặc chẳng buồn thay áo mà trực tiếp nằm lên ghế, báo hại Phó Tư Siêu hôm sau phải tự mình đi thay toàn bộ vỏ ghế. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn hiện tại trên chiếc ghế sô pha màu nâu sẫm là Lâm Mặc vừa rên rỉ vừa thở dốc ra, thoi thóp như sắp trút hơi thở cuối cùng.

"Mệt chết tao rồi, biết vậy tao đã không nhận cái việc này, đón tân học sinh thôi mà cũng khoa trương quá mức rồi."

"Lúc bọn mình nhập học còn khoa trương hơn vậy sao không thấy mày than?"

"Tao biết mệt vậy ngay từ đầu sẽ từ chối rồi, cũng tại thằng ngốc Ngô Vũ Hằng, ai sai việc gì cũng nhận, nếu tao không đi thì lấy ai phụ nó?"

Phó Tư Siêu không thèm đáp lời, chăm chú vào ly kem dâu trên tay, mắt dán chặt vào chương trình tuyển chọn trên Tivi. Chương trình này có một thí sinh chơi contrabass, đúng loại nhạc cụ mà cậu thích. Nhìn hình ảnh chàng trai đầy ánh hào quang đang cháy hết mình trên sân khấu, Phó Tư Siêu không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, trong lòng cậu dấy lên chút gì đó khát khao, khát khao được lên sân khấu, khát khao được cho mọi người nghe thấy tiếng đàn của mình.

"Ngô Vũ Hằng nói với tao đang tìm nhà trọ, khu cũ của nó quá ồn ào, hay rủ nó qua đây với bọn mình?"

"Ngô Vũ Hằng?"-Qủa nhiên chỉ có cái tên này mới thu được sự chú ý của Phó Tư Siêu.

"Ờ, nếu nó muốn, thì mày bảo nó dọn qua, đằng nào cũng đang thừa phòng, thêm người đỡ tiền."

Phó Tư Siêu đút muỗng kem cuối cùng vào miệng, ánh mắt vẫn chằm chằm vào tivi vờ như không quan tâm đến lời đề nghị của Lâm Mặc, thực ra trong tim cậu là hàng ngàn nhịp trống đang đập liên hồi. Nghĩ đến cảnh mỗi buổi sáng đều được gặp cậu ấy, tối đi ngủ cũng sẽ được gặp cậu ấy, sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau coi tivi, Siêu sẽ đàn cho cậu hát, nghĩ đến đây thôi hai má Phó Tư Siêu chợt ửng hồng lên. Cậu bước qua người Lâm Mặc, vui vẻ cầm bình tưới nước bước về phía vườn hoa đầu nhà, ý cười trên miệng ngày càng đậm.

Lâm Mặc đang thắc mắc về thái độ của cậu bạn thân thì giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến cậu giật mình.

"Mặc Mặc, Lâm Mặcccc,..." Âm thanh chói tai ngày một rõ hơn, tiếng bước chân cũng tự nhiên mà tiến lại gần cậu.

Lâm Mặc lười trả lời. cậu nghe là biết giọng ai. Phiền chết mất, cậu muốn nghỉ ngơi.

Lâm Mặc không trả lời, nhắm mắt vờ ngủ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lại gần mình, nội tâm cậu có chút hỗn loạn, đến khi cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, trống ngực cậu đập liên hồi, Lâm Mặc bừng mở mắt. Đối diện cậu là gương mặt đáng gét của ông hàng xóm nhiều chuyện Lưu Chương.

Nhưng mà, cái cảnh tượng này có mờ ám quá không? Lưu Chương cúi người, áp sát mặt chăm chú nhìn cậu nhóc gầy gò, đôi mắt, đôi môi.

Đôi môi, nghĩ đến đây ánh nhìn của Lưu Chương chuyển xuống cánh môi đỏ hồng. Đôi môi mềm mại, ẩm ướt xen lẫn chút mùi vị đặc trưng của Lâm Mặc, nơi này, đã từng lưu dấu của mình. Lưu Chương mỉm cười vì ý nghĩ vụt qua, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại khẽ vuốt ve mớ tóc đang dính vào trán Lâm Mặc, đột nhiên muốn trêu chọc cậu nhóc này một chút.

"Anh tưởng em đang ngủ?"

Lâm Mặc không đáp lời, vành tai ngày một đỏ lên, toàn thân cũng như có hàng ngàn con kiến bò quanh. Cổ họng cậu khô khốc, cậu chớp mắt nhìn AK, nuốt xuống 1 ngụm nước bọt. Hành động này trong mắt AK lại càng khiến ý muốn trêu chọc trong anh trỗi dậy.

"Này nhóc, em có nhớ...nơi anh từng đóng dấu không?"

"Anh...anh nói gì? Em không nhớ gì hết?...anh xích ra một chút"

Lâm Mặc toan ngồi dậy lại bị cánh tay đang vuốt ve tóc của AK giữ chặt lấy vai, cậu bất lực tiếp tục nằm xuống đối diện với gương mặt ác quỷ này.

"Em không nhớ à? Vậy anh thực hành lại một lần cho nhớ nhé?"

Vẻ mặt AK lúc này, thề có bóng đèn trên đầu, Lâm Mặc nghĩ không thể nào đê tiện hơn được nữa.

"Anh... vô sỉ"

Lâm Mặc phụng phịu nghiêng mặt qua né tránh AK. Hai mắt bắt đầu long lanh lên một màn sương trắng. AK biết đã đủ rồi, anh đứng thẳng dậy, ý cười hằn sâu trên khoé miệng.

"Biết anh đây vô sỉ vậy thì lần sau đừng giả vờ trước mặt anh"

"Ai thèm giả vờ?" Lâm Mặc nói rồi ném cái gối về phía AK. AK chụp lấy gối rồi lắc đầu cười khổ ngồi xuống ghế.

"Thôi không chọc em nữa, gọi Siêu vào đây đi, anh có chuyện muốn nói với hai đứa!"

"Anh cũng nhiều thứ chuyện ghê nhỉ? Không phải vào đại học rồi sao? Em nghe nói sinh viên đều bận tối mắt tối mũi, sao thấy anh ngày nào cũng rảnh rang sang nhà hàng xóm kiếm chuyện vậy?"

"Bọn anh tháng 10 mới nhập học, giờ mới tháng 8, em nói xem?"

Lâm Mặc cứng họng không thèm nói chuyện với ông anh này nữa, cậu đứng dậy ra vườn gọi Phó Tư Siêu.

Sau khi hai cậu nhóc đã ngồi ngay ngắn trên ghế, AK bày ra một bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy từ lúc quen nhau đến giờ mà cất lời.

"Hai đứa, nói anh nghe, Trương Gia Nguyên dạo này như thế nào?"

Khúc giao hưởng Hải Hoa | CHUANG 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ