PART 16: The Future Of Tomorrows Past

805 120 31
                                    



"Mặc Mặc, mình dừng lại thôi"- AK run run bật từng chữ ra khỏi cuống họng. Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, cố giữ cho bản thân không đổ sụp xuống.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đối diện, trên gương mặt không phải biểu cảm bất ngờ hay thất vọng, mà lại là một thoáng giễu cợt. Cậu nở một nụ cười nhạt, không nhanh không chậm mà vươn tay chạm vào  bờ môi AK, âm thanh ậm ừ nơi cuống họng:

"Anh hàng xóm... với em, cũng chỉ được đến vậy thôi nhỉ?"

AK thực sự không hiểu cái sự thờ ơ đến tàn nhẫn này của Lâm Mặc là bẩm sinh hay do rèn luyện mà có, nếu thực sự không phải cậu sinh ra đã vậy, thì rốt cuộc cậu đã phải trải qua chuyện gì cơ chứ? AK theo đuổi cậu lâu như vậy, lần đầu tiên vì một người mà điên cuồng chiều chuộng đến vậy, nhưng đối với anh cậu vẫn chỉ là giữ thái độ như hiện tại-thờ ơ.

AK chắc chắn Lâm Mặc có thích mình, nếu không thì những cái hôn nồng sâu, những cái ôm cuồng nhiệt, đến những tiếp xúc đầy ngọt ngào khiến AK phát điên lên kia là gì? Cái gì của một cặp đôi yêu nhau họ cũng từng làm, chỉ còn thiếu đè Lâm Mặc dưới thân mình là AK phải kiềm chế, nhưng lúc nào cũng là AK chủ động, Lâm Mặc vẫn chỉ giữ mãi một thái độ thờ ơ như vậy, không cự tuyệt cũng không hưởng ứng.

"Không còn gì nữa thì em về đây." Lâm Mặc buông lời rồi toan quay lưng bước vào phía nhà mình.

AK giữ lấy cánh tay Lâm Mặc, ánh mắt anh lạnh đi đến 5 phần, cố gắng níu lấy một chút hy vọng cuối cùng.

"Mặc Mặc, anh thích em, anh nói anh thích em cả ngàn lần rồi, nhưng anh vẫn muốn nói anh thích em. Mặc Mặc, chỉ cần em nói em cũng thích anh, anh sẽ bên cạnh em, sẽ không đi đâu nữa, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bên cạnh em."

"Lưu Chương"-Lâm Mặc không nhìn thẳng vào mắt anh, cụp đôi mắt vào tầm ngực người đối diện, gọi cái tên mà rất hiếm khi cậu gọi đến.

"Em biết anh thích em, và cũng chỉ có vậy thôi."

Nói rồi Lâm Mặc gỡ tay anh, quay lưng bước vào nhà.

AK vẫn đứng cạnh vườn hoa sặc sỡ trước cổng, cái gió lạnh tháng 11 dường như xuyên thấu vào tim anh, đóng băng lại ở giây phút Lâm Mặc quay lưng bước đi. Từng lời Lâm Mặc buông ra quá đỗi bình thản, bình thản tựa như đoạn tình cảm vừa rồi cũng chỉ là chuyện hôm nay nắng hay mưa, tối nay ăn gì.

AK cảm thấy một giọt nóng ấm lăn dài trên má, anh cứ đứng đó, lặng nhìn vào căn nhà khóa chặt cửa, mãi đến khi vị mặn đắng đầy ngập trên môi, anh mới lặng lẽ rời đi.

-----------------------------

Căn nhà vốn ồn ào của 4 đứa nhóc vậy mà hôm nay tràn ngập sự lạnh lẽo. Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng như hai cục bom nổ chậm, lầm lầm lỳ lỳ không nói với nhau câu nào. Trương Gia Nguyên thì thẫn thờ ôm đàn guitar ngồi bên bệ cửa mà gảy trong vô thức.

Đến khi cánh cửa bật mở, hình ảnh Lâm Mặc hai mắt đỏ hoe ngồi thụp xuống nền đất mới khiến Trương Gia Nguyên hoàn hồn chạy lại.

"Mặc Mặc, sao vậy? Ai bắt nạt maỳ? Có phải lão Lưu làm gì có lỗi với mày không?"

Phó Tư Siêu cũng vì tiếng của Trương Gia Nguyên mà rời mắt khỏi TV, lon ton chạy lại ngồi xuống trước mặt cậu bạn thân, ánh mắt không khỏi lo lắng.

Khúc giao hưởng Hải Hoa | CHUANG 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ