Chương 2: Tử Yên - Nơi cung cấm có nữ nhân đoản mệnh.

6 3 2
                                    


[Truyện đăng tại w-a-t-t-p-a-d @TuHinhTu, page Tổ Mối trên facebook hoặc nick facebook cá nhân Bách Diệp Tử, ngoài ra không đăng ở nơi nào khác. Mọi người yêu thích hay muốn ủng hộ tác giả thì ghé qua 3 nơi trên nhé. Yêu thương nọi người nhiều.]

***

Cùng lúc đó, tại một vùng lãnh thổ rộng lớn ở thời không xa xôi nọ.

Trong khi Sở Quốc đang dần đi đến sự bình ổn sau khi vị vua mới đăng ngôi thì ngược lại, Nước Chu - một cường quốc chỉ đứng sau Sở Quốc, bắt đầu xuất hiện những cuộc nội chiến, thế lực trong hoàng triều dần dần xoay chuyển.

Chu Vương sau nhiều năm chống chọi bệnh lạ, cuối cùng cũng quy tiên, toàn kinh thành nhất thời rơi vào tình trạng tang thương. Thế sự hỗn loạn, lòng dân bất an, triều cương chia bè kết phái, nơi biên cương giặc ngoại bao năm dòm ngó lãnh thổ nay bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nhị hoàng tử - Uy Tự, buộc phải đăng ngôi. Phế thái tử - Uy Hoành, chịu nhiều chèn ép của thế lực bên Lãnh Thái Hậu; cũng như nhận lời khuyên răng của trung thần, hắn nuốt xuống bao uất hận, lui mình về biệt cung, án binh bất động. Toàn quyền nhiếp chính đều giao lại cho tân vương.

[*]

Một tháng sau,

Uy Tự đăng ngôi, lập tức ban ra nhiều lệnh ân xá, mở kho lương phân phát khắp Chu Quốc. Phàm là những phạm nhân từng mắc tội, dù nghiêm trọng đến đâu vẫn sẽ được xem xét phóng thích, để bọn họ quay trở về đoàn tụ cùng gia đình, làm lại từ đầu.

Nhà nhà thắp sáng đèn lồng đỏ, thay thế cho những lồng đèn trắng được treo trước đó. Ngoài cửa nhà, người dân dán đầy giấy bình an. Có nhà dư dả hơn đốt hẳn mấy dây pháo hoa dài ngoằng để đón mừng tân vương. Không khí rộn ràng, náo nhiệt, đám trẻ con thi nhau chạy quanh hò hét.

Lẽ đương nhiên, Hoàng cung uy nghiêm cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Mặc cho trước đây, trong mắt nhiều người nó là một nơi luôn giữ cái vẻ thanh tĩnh nhất.

Từ các quan viên có chức vụ nhỏ đến những vị đại thần nhất phẩm; hay như mấy cô cung nữ, thái giám ở từng phủ viện khác nhau đều khoác trên người một bộ quần áo tươi mới. Gương mặt bọn họ không giấu được ý cười, trên tay lại không thể thiếu vô số hộp lễ vật trang trọng, lớn nhỏ đều có đang tiến vào điện chính.

Tử Yên dừng lại bên con đường lót đá hoa cương, nhìn từng lớp cung nhân miệng vẽ lên vầng trăng khuyết, hai tay bê khay lễ vật, uyển chuyển đi theo một đường thẳng tắp ngang qua mình. Nàng im lặng, dõi mắt theo, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của người đi cuối cùng rồi tiếp tục nâng chân tiến về trước.

Tiết trời Chu Quốc vào thu đã mấy hôm, không khí cũng ngày một thêm se lạnh. Cái lạnh tuy không phải buốt da buốt thịt nhưng đủ khiến người ta phải rùng mình đón nhận. Biết trước là vậy, nên hôm nay Tử Yên bảo người chuẩn bị y phục dày hơn so với ngày thường, thế mà vẫn không thoát khỏi những trận gió lạnh vừa lướt qua.

Đôi vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp, bàn tay nhỏ nhắn của Tử Yên chầm chậm đưa lên, vén nhẹ mấy sợi tóc đang bay bay trước trán. Đôi chân nàng vô cùng khoan thai, dẫn đầu đoàn tùy tùng của mình tiến về chánh điện.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 14, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thiên Mệnh Khó Cưỡng, Lương Duyên Khó Cầu.Where stories live. Discover now