Chương 0: "Người là ai?"

22 5 2
                                    


[Truyện đăng tại w-a-t-t-p-a-d @TuHinhTu, page Tổ Mối trên facebook hoặc nick facebook cá nhân Bách Diệp Tử, ngoài ra không đăng ở nơi nào khác. Mọi người yêu thích hay muốn ủng hộ tác giả thì ghé qua 3 nơi trên nhé. Yêu thương nọi người nhiều.]

***

Từng nghĩ qua, mỗi câu chuyện mình đón nhận ở quá khứ cùng những lần gặp gỡ đã khắc sâu trong hồi ức, vốn chỉ là khoảnh khắc nhất thời vô tình, hữu ý. Họa chăng, vì tiền kiếp đôi bên vẫn còn vướng bận, nên kiếp này mới định sẵn phải tương phùng. Để rồi dây dưa mãi không dứt.

Nhưng đến một ngày, sau khi nếm qua đủ loại buồn vui, xui rủi trong cuộc đời mình. Bản thân tôi cuối cùng cũng nhận ra. Số mệnh mà từ trước đến nay mình đang nắm giữ lại không do mình định đoạt.

"Tất cả mọi chuyện vì lý gì đều phụ thuộc vào sự sắp đặt của người đó vậy?"

Tôi đã tự hỏi chính mình câu này không biết bao nhiêu lần. Kết quả đều chẳng có câu trả lời cụ thể nào cả.

Rốt cuộc thì, "Người là ai?"

[...]

Tên của tôi là Diệp Tiểu Thanh, có nghĩa là một nhánh cỏ xanh xanh, bề ngoài tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất kiên cường. Tôi không thuộc tuýp người hay hồi tưởng và nhắc về quá khứ, nếu không nói là một kẻ rất mau quên.

Lý do? Chắc là vì ngày còn chưa hiểu chuyện tôi đã bị người ta vứt bỏ, đến nơi nương thân mới lại chẳng mấy ai nói lời thương yêu, chăm sóc đúng mực. Cho nên, quá khứ trong tiềm thức đối với tôi đều là những vết sẹo lớn không thể xóa mờ mà tôi buộc mình phải quên đi.

Bây giờ, dù đã chín chắn và hiểu chuyện hơn lúc xưa, tôi vẫn không chắc việc mình mau quên là một thói quen hay thực sự là một trở ngại của tôi nữa. Ừ thì... sao cũng được, tôi chẳng để tâm lắm nếu có quên đi vài chuyện quan trọng nào đó.

Tôi đã nghĩ như vậy đấy!

Cho đến giây phút này, khoảnh khắc này. Khi hai chân tôi chầm chậm tiến qua ngưỡng cửa của cái chết, tiềm thức lại không ngừng thúc giục tôi nhớ về một chuyện ngày ngây dại.

Trong khu rừng mịt mù sương lạnh, dưới mái hiên của ngôi miếu thờ nhỏ sơ xác. Tôi đã gặp được người đó.

Tựa như khung cảnh hiện tại, tôi và người đó cách nhau chừng vài bước chân lớn. Khoảnh khắc cả hai cùng chạm vào mắt đối phương, mọi thứ xung quanh phút chốc như ngưng đọng. Chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau rất rất lâu.

Tôi thoáng vẻ kinh ngạc, còn người lại mang một nét bình thản, không đổi.

Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng cách thời gian từ lần gặp lại này so với lần đầu tiên, tệ lắm cũng phải trải qua mười lăm năm rồi. Tôi của ngày hôm nay cũng đâu phải là đứa con gái bé nhỏ bất tri bất trị nữa. Còn người bây giờ, tại sao chẳng có lấy một chút biến hóa nào?

Quá khứ của tôi tuy theo thời gian đã trở thành những mảnh ghép bị đứt gãy. Nhưng bóng hình của người ấy, tôi vẫn nhớ như in.

Điệu bộ ung dung, tự tại, khoác trên người là một bộ hoàng y thanh thoát. Dưới vạt áo ngoài mỏng manh, vài đóa anh đào trắng hồng, từng mũi kim đều được thêu lên một cách vô cùng tỉ mỉ.

Làn da người vẫn trắng bệch, không khác gì một bức tượng thạch cao mà tôi từng thấy qua trong lớp mỹ thuật hồi còn học ở đại học.

Cũng là gương mặt thanh tú ấy, rất cao ngạo, rất xinh đẹp. Trước đây, dù tôi có dùng hết lời nịnh nọt, người vẫn cau mày, bày ra vẻ mặt khó chịu rồi lại ném cho tôi mấy lời lạnh nhạt.

Kì quặc là tôi không cảm thấy buồn hay tổn thương một chút nào cả. Bởi vì, sau những lời nói khó nghe đó, người vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi, im lặng lắng nghe câu chuyện dở hơi mà tôi chợt nghĩ ra.

Đó là khoảng thời gian tôi thấy vui vẻ nhất, yên bình nhất trong hai mươi lăm năm cuộc đời buồn chán của mình.

Nói gì thì nói, ngoài những điểm tôi kể ở trên, thứ đặc biệt khiến tôi bị thu hút mỗi lần người xuất hiện chính là màu tóc trắng ánh kim kia. Dưới tia nắng chói chang, tôi còn tưởng người đang mang cả cầu vồng ngũ sắc trên đôi vai mảnh khảnh.

Rõ ràng người nổi bậc như thế, không hiểu sao đám đông hiếu kỳ đứng xung quanh lại chẳng mảy may đếm xỉa đến sự hiện diện của người.

Như phát giác được điểm kì quặc, trong lòng tôi không ngừng nghi ngờ bản thân. Có phải vì tôi hiện tại đang mất quá nhiều máu nên mới sinh ra ảo giác về người chăng?

Tôi không muốn quan tâm, người là thực hay ảo ảnh, ý chí sinh tồn trong tôi không cho phép tôi buông bỏ sinh mạng nhỏ nhoi đang thoi thóp này. Tôi nhấc bàn tay phải dính đầy máu tanh nồng hướng về phía người ấy. Sắc mặt tôi tái nhợt, đôi môi khô nức khó khăn lắm mới thốt ra được một lời cầu xin tròn vành rõ chữ.

"Chú... xin hãy... cứu cháu với..."

Tôi run run giọng. Chẳng cần biết người có đáp lại lời kia hay không, tôi vẫn luôn miệng cầu xin như thế. Cho đến khi hình bóng sáng ngời ấy từng chút, từng chút nhòe đi trong đôi mắt đang từ từ khép lại của tôi.

Tôi lịm dần, cảm giác toàn thân mình trĩu nặng, giống như bị một vật nặng đè lên, chỉ có thể bất lực nằm chịu trận. Ý thức bắt đầu chìm sâu vào cõi mộng, bên tai tôi liên tục truyền đến tiếng dòng suối chảy êm ái, xa hơn một chút là tiếng gió lay rừng cây xào xạc.

Thoang thoảng trong cơn gió lạnh vừa thổi qua, tôi còn ngửi thấy một mùi gỗ trầm hương đâu đó. Cảm giác vô cùng dễ chịu này giúp tâm hồn mất định hướng của tôi bỗng chốc trở nên an yên lạ thường.

Nhưng, mùi hương này... có một chút quen thuộc đối với tôi.

Hết chương 0.

Thiên Mệnh Khó Cưỡng, Lương Duyên Khó Cầu.Where stories live. Discover now