Chương 12

2.5K 364 24
                                    

Edit: Ryal

Bị đôi mắt vàng dựng đứng kia nhìn chằm chằm, trong nháy mặt tư tế nhỏ có cảm giác như em đang con mồi đang bị kẻ đi săn theo dõi.

Rồng, một từ chẳng hề xa lạ.

Từ nhỏ em đã là tín đồ được dạy dỗ trong Thần Điện, năm mười sáu tuổi vượt qua đông đảo các tín đồ cả nam lẫn nữ mà trúng tuyển làm tư tế. Em đã thấy hình ảnh loài rồng vô số lần trong lớp học Lịch sử ma pháp.

Tàn nhẫn, bạo ngược, chết chóc.

Một khi rồng giáng xuống trần gian, nghĩa là tai họa đã tới.

Đây là những điều em được dạy từ thuở bé.

Nhưng giờ đây, Thất hoàng tử đang nhìn em với đôi mắt vàng rực, và nói rằng trong huyết quản hắn có dòng máu rồng chảy xuôi.

"Anh đang đùa thôi phải không?". Tư tế nhỏ ôm chút hi vọng may mắn cuối cùng, em vươn tay nắm áo Thất hoàng tử. "Anh trúng lời nguyền đúng không anh, không sao đâu, em sẽ bảo Đại pháp sư giải lời nguyền cho anh mà...".

Nhưng Thất hoàng tử lại nhẹ gỡ mép áo khỏi tay em.

"Ta không hề đùa".

Thất hoàng tử chậm rãi rời xa khỏi tư tế nhỏ. Hắn có thể thấy nỗi kinh hoảng ngập trong mắt em, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn muốn em thấy rõ, rốt cuộc hắn là một quái vật như thế nào.

Hắn chưa bao giờ là một Thất hoàng tử bị giấu kín trong cung kín cổng cao tường, hắn không có thân phận tội nghiệp gì đáng để tư tế nhỏ thương xót.

Hắn là rồng.

Con rồng sinh ra trong hang ổ loài người, đem lòng yêu một tư tế loài người.

Thất hoàng tử nâng tay, ngón tay thon dài của con người đã biến thành vuốt rồng, những chiếc vảy đen nhánh lan từ tay xuống cả thân thể hắn.

Hắn biến hình, bộ dạng đẹp đẽ thay đổi theo từng tiếng răng rắc đáng sợ.

Thị lực của rồng giúp hắn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt tư tế nhỏ.

Trước mặt em, hắn biến thành một con rồng to lớn và dữ tợn.

Thân mình khổng lồ choán gần hết vườn hoa, những ngọn lửa rồng xanh lam trôi nổi xung quanh hắn.

Hắn chỉ im lặng nhìn tư tế nhỏ, chiếc cổ dần hạ thấp, cái đầu rồng khổng lồ chậm rãi phủ phục xuống đất trước mặt em.

Những ngọn lửa rồng soi rõ từng tấc trên cơ thể hắn.

Rõ ràng hắn là một con thú khổng lồ và hung ác, nhưng lại thể hiện tư thái gần như thần phục trước tư tế nhỏ.

Hắn không tấn công em.

Hắn chỉ cúi đầu, chờ đợi một phán quyết.

.

Mặt mũi tư tế nhỏ trắng bệch.

Em biết mình nên chạy trốn. Loài rồng đáng sợ vô cùng, chúng không có nhân tính, dù có tỏ vẻ ngoan ngoãn vô hại đến đâu thì cũng chẳng ai biết chừng nào hắn sẽ lên cơn phát cuồng.

[EDIT/HOÀN] Tù nhân của tư tế - Hoa Ngộ NhaWhere stories live. Discover now