Chương 4: Đột Kích Hoàng Cung

5.5K 167 0
                                    

Ta cùng Vô Tuệ dùng xe ngựa đến Huyết Ảnh Lâu. Thường thì dùng khinh công sẽ đến nhanh hơn nhưng ta lại hứng thú dạo quanh một vòng rồi mới về. Chỉ tội cho Hắc Phong phải làm phu xe cho ta. Chắc hắn đang nghĩ đường đường là một hộ vệ bây giờ lại khiêm thêm chức phu xe thật mất mặt. Nhưng cũng ko thể trách ta. Theo tiêu chí tiết kiệm là vàng ta cũng ko muốn tiêu tiền một cách vô ích nha.

Phong Tiêu thành là kinh đô của Phong Dực quốc. Nơi này là trung tâm buôn bán lớn thu hút rất nhiều thương nhân từ các nước khác đến. Nên việc tấp nập ồn ào cũng ko phải là chuyện gì lạ. Tiện cho việc thăm quan nên ta sai Hắc Phong thuê khách điếm ở lại nghỉ chân. Còn ta và Vô Tuệ thì dạo quanh chợ xem có gì vui ko. Quả ko hổ là một khu chợ phồn hoa, thứ gì cũng là hảo hạn. Bất chợt ta đi ngang qua một tiệm nhạc khí. Ko phải ta có sở thích chiêm ngưỡng mấy cái nhạc cụ mà bởi vì một cây đàn khảm bạch ngọc làm cho ta chú ý. Bước đến gần ta hỏi chủ tiệm

- Cây đàn này......

Ta chưa nói hết thì ông chủ đã nhanh nhẩu nói

- Cô nương thật có mắt nhìn bảo vật nha. Đây là Ngọc Băng cổ cầm. Nghe nói nó được chôn sau trong lớp băng nghìn năm tiếng đàn nghe rất êm tai. Còn có thể dùng nó làm vũ khí nữa. Nhưng.....

Nói đến đây ông chủ lại cười bất đắc dĩ

- Nhưng cây cổ cầm này phải gặp người chủ thích hợp mới có thể phát ra âm thanh.

Chủ tiệm vuốt chòm râu đã bạc rồi trở lại quầy. Ta tò mò cây đàn này ta thích. Chạm vào có cảm giác lành lạnh rất thoải mái. Bất giác ta dùng ta gảy nhẹ lên dây cổ cầḿ. Thật ngoài dự liệu của ta cây cổ cầm này lại phát ra âm thanh. Chủ tiệm có vẻ rất bất ngờ nên chạy vội qua nói với ta

- Cô nương cô nương có thể gảy lại một lần nữa ko?

Ta ngơ ngác nhưng cũng gật đầu gảy đàn lại một lần nữa. Tiếng đàn phát ra rất êm tai. Như tiếng chuông ngân. Chủ tiệm đột nhiên bật cười

- Quả đúng là người thích hợp. Cô nương cây cổ cầm này có duyên với cô nương nên lão già ta tặng cô cây cổ cầḿ này

Ta định từ chối nhưng chủ tiệm lại ko cho ta cơ hội mở lời

- Cô nương xinh đẹp như tiên tử phong thái ung dung thoát tục rất hợp với cây cổ cầm này. Lão phu cũng ko muốn báu vật này lại lọt vào tay những kẻ ko biết thưởng thức nên mong cô nương hãy nhận đi

Ta vuốt ve cây cổ cầm. Mỉm cười với chủ tiệm

- Vậy xin đa tạ đại thúc rồi

Nói rồi ta sai Vô Tuệ cầm theo cổ cầm trở về khách điếm với ta.

Trong lúc đó nàng ko biết bên kia tửu lâu đang có một đạo ánh mắt dõi theo nàng từ nãy đến giờ. Vừa nhâm nhi tách trà người nọ vừa nói với hộ vệ của mình

- Tử Vệ điều tra danh tính của người kia cho ta

Người hộ vệ cung kính

Phu Quân! Chàng Là " Đoạn Tụ " À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ