Bóng trắng bay vào hướng Mộ Ngôn hô lớn
- Ngôn lão đầu, ngươi xem ta là con chuột bạch hay sao? Dám đem Huyễn hồn tán thử trên người ta. Hại ta ba ngày ba đêm đói đến mức kêu cha gọi mẹ cũng không thể ăn được.
Mộ Ngôn nhàn nhạt bình thản như chưa có gì xảy ra
- Cái này chỉ trách ngươi quá ham tiền. Ngân lượng ta để trong tủ hạ Huyết hồn tán phòng kẻ trộm. Không ngờ kẻ trộm không trúng độc mà ngược lại ngươi lại làm chuột bạch thí nghiệm.
Nói rồi Mộ lão đầu cười
- Cũng tốt. Điều đó cho thấy Huyễn hồn tán rất hiệu quả
- Ngươi . . .
Bỗng nhiên Thiên lão nhân gia cảm thấy có một ánh mắt sát khí hướng về phía mình, có cảm giác rất quen thuộc
- Ahahahahahahaha . . .
Mọi người trong sảnh ai cũng thắc mắc vì sao ta lại cười. Phải! tâm trạng ta đang hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên đây. Bao ánh mắt đổ dồn về phía Như Ý, trong đó có cả Thiên lão đầu. Mặt lão nhân gia ông không còn một giọt máu.
- Lâu rồi không gặp nhau nhỉ? S-Ư P-H-Ụ
Chạy! Phải chạy! Đây là suy nghĩ đầu tiên khi lão nhân gia ông gặp lại vị đồ đệ bất đắc dĩ Phụng Lâm Như Ý. Lão nhân gia ông từ trước đến nay đi đến đâu ngẫng cao đầu đến đó. Đầu đội trời chân đạp đất, không ai là không sợ. Duy chỉ có tiểu nha đầu này là khiến cho lão phải bái lạy.
Nha đầu này thoạt nhìn có vẻ rất yếu đuối nhưng đằng sau bề ngoài ấy là một tâm hồn khiến người ta phải kinh hãi. Khi vừa mới bắt đầu luyện chế độc dược nha đầu này đã một mình thử hết ba lọ độc cực mạnh mà Ngôn lão đầu chế ra. Báo hại lão gia ông phải chạy động chạy tây kiếm thuốc giải. Nhưng quả thật nha đầu này rất trâu, người bình thưởng khi uống độc dược đã ngay lập tức tắt thở. Còn nàng . . . vẫn chạy nhảy như thường. Điều này khiến lão hết sức . . . hoang mang
Chưa hết ngày thứ hai lão đi vắng Ý nha đầu đã một mình khám phá sơn cốc, đem về một loạt động vật kì dị rắn, rết, trùng độc, . . . Ngoài ra ngày thứ ba nha đầu còn kiếm được thú vui mới. Nuôi một bày mãng xà sau đó dùng dược làm chúng phát điên cắn chết lẫn nhau cho đến khi còn con mạnh nhất.
Lão thật sự chịu không nổi sự man rợ của đồ đệ mình. Dẫn đến bên mình luôn có bóng ma. Hễ gặp nàng nhất định phải cách xa ba trượng. Vì thế Thiên lão đầu dùng hết sức bay thật nhanh ra ngoài. Nhưng đáng tiếc . . .
* Rầm *
- Lão ngoan đồng, ông còn muốn chạy!
Thấy ta đến gần lão ngoan đồng rút gân mà mếu máo
- Khoan đã nha đầu. Chúng ta từ từ nói chuyện trong hòa bình được không?
Mắt ta không biết vì tức giận hay là hưng phấn quá mà cứ giật giật mãi. Nói chuyện trong hòa bình? Câu nói này thật khiến ta muốn cắn người. Ta tiến đến nắm áo lão ngoan đồng, rất không có hình tượng thục nữ mà thả mưa xuân
- CMN lão ngoan đồng ông muốn chết tử tế hay là nổ banh xác, lại còn dám nói chuyện trong hòa bình. Được ta cho ông nói chuyện trong hòa bình nhưng trước tiên ông giải thích 3 vạn ngân phiếu trong túi thơm của ta làm sao mà mất? Còn nữa 2 lượng bạc thiếu ở Bích Xuân các là thế nào? NÓI
Hắn nhìn nàng sắp không khống chế được bản thân mà lắc chết sư phụ của mình mà không khỏi can ngăn. Nếu cứ để cho nàng lộng hành thì e vương phủ sắp có án mạng
- Như Ý đủ rồi. Thả Thiên Sơn lão bá ra.
Thấy có người giải thoát cho mình lão ngoan đồng không ngừng ra sức gật đầu
- Đúng đúng!
Ta như bùng nổ hướng thối vương gia mà quát
- Ta không thả làm gì được nhau. Muốn đánh nhau à. Ngon nhào vô. Bà đây chấp
Sau này ta cảm thấy lúc đó mình quá ngu mới chống lại hắn. Cái này có phải là hối hận muộn màng không?
Dạ Hàn thấy nàng không ngoan ngoãn nghe lời mà trở nên âm trầm. Không nói lời nào hắn đi đến bên nàng xách nàng lên như bao tải
- Đốn mạt! Thả ta xuống thả ta xuống
Nhìn theo bóng hai người khuất dạng Mộ Ngôn, Diệt lão đầu, Thiên Sơn nhân gia - người vừa chứng kiến quá trình nổi điên của ta mà ngơ ngác. Ba con người, ba cái đầu khác nhau nhưng lại có chung suy nghĩ: NHA ĐẦU NÀY KHÔNG NÊN ĐỘNG VÀO, NẾU CÒN MUỐN SỐNG
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân! Chàng Là " Đoạn Tụ " À?
Historical FictionNàng - là một cô gái " vì chính nghĩa " cùng cô bạn thân mới bị bạn trai chia tay đi bắt gian tình. Vận xui nàng trượt chân rớt xuống sông, oanh oanh liệt liệt xuyên vào thời đại không hề có ấn tượng trong lịch sử nước...