4. Thăm nhà

627 65 9
                                    

Trương Triết Hạn xay táo trong bếp, Cung Tuấn lại giúp dì Trương mang đồ đi chợ ra khỏi túi, rửa sạch từng thứ từng thứ rồi đặt lại vào rổ.

Cảm giác bây giờ rất khó tả. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn rõ ràng là người lạ, chỉ gặp nhau một lần duy nhất ở quán bar đó. Cung Tuấn không giống như đến tìm vui, cậu ta chỉ giống như một con cún đi lạc. Triết Hạn cũng thế, gã cũng chỉ đến đó giống như một cơn mưa mùa hạ, không mục đích, không tình cảm.

Thế mà cả hai lại trùng hợp giao nhau tại một điểm như thế rồi dính lấy nhau như bây giờ.

Cung Tuấn hay gã đều kì lạ. Cậu ta không tỏ ngại ngùng hay bẽn lẽn, cậu ta bình thường và quen thuộc đến mức khó tin. Thậm chí khi mới bước vào căn nhà này có hơn ba mươi phút trước thôi, bây giờ cậu ta có thể tự nhiên mở tủ lấy nồi chảo và chuẩn bị nấu nướng như chủ nhà đãi khách.

Triết Hạn càng kì lạ. Gã không có giới hạn trong việc kết giao bạn bè, ong bướm xung quanh cũng nhiều, gã chưa từng từ chối, nhưng cũng chẳng chấp nhận ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Triết Hạn nghĩ về mẹ, có lẽ do người thân cận nhất của mình ở bên cạnh chấp nhận sự hiện diện của người kia quá tự nhiên như thế, nên trong tiềm thức Triết Hạn cảm thấy yên tâm. Cả con người gã đối diện với Cung Tuấn cũng thoái mái, không phòng bị cũng không khó chịu.

Cái nhân duyên này có nên gọi là trời định không đây?

"Con trai, món này con biết nấu sao?" - Mẫu hậu đại nhân chỉ vào gà ở trên bàn, còn thêm cả nấm và ớt xay giúp Cung Tuấn.

"Cũng không quá biết đâu ạ. Ở Tứ Xuyên đàn ông đều rất nghe lời vợ, đều biết nấu ăn. Con chỉ nấu ăn tạm được, đứng thứ ba trong nhà thôi." - Cung Tuấn gãi gãi tai, chân thành mà kể.

"Đàn ông Tứ Xuyên tốt vậy, sau này dì cũng không phải lo lắng nhiều nữa rồi. Triết Hạn không biết nấu ăn, chỉ biết ăn ngoài." - Mẫu hậu đại nhân và con trai quả nhiên giống nhau như hệt. Triết Hạn chính là do một tay bà dạy dỗ từ nhỏ, ngay cả cái cách nói chuyện nửa vời này cũng học từ bà ra.

Triết Hạn nghe thấy mẹ nói thế chỉ cười nửa miệng.

Mẹ à, mẹ còn chưa thấm sự lợi hại của cậu ta đâu.

Dì Trương khéo léo là thế, đinh ninh sẽ nhận được câu hứa hẹn nào đó từ "con trai quý", không ngờ lại nhận được câu thẳng băng chặt đinh chém sắt cũng đứt của Cung Tuấn.

"Triết Hạn không phải người Tứ Xuyên." - Cung Tuấn vừa chiên gà vừa nói, trong bếp chỉ có tiếng "xèo xèo", được năm sáu giây sau thì có tiếng cười khùng của Triết Hạn.

Mẹ Trương vừa nghe xong cũng không biết nên nói gì tiếp.

Quả nhiên, vẫn là cậu lợi hại.

"Cung Tuấn à, con nói xem, bây giờ đưa Triết Hạn nhà ta về Tứ Xuyên có kịp không nhỉ?" - Mẫu hậu đại nhân dù sao cũng rất quý Cung Tuấn, tự nhiên mà chèo lái câu chuyện theo hướng khác.

Cung Tuấn nghe đến câu này thì dừng tay, cậu nhìn Triết Hạn một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Trương Triết Hạn không biết cậu ta đang nghĩ gì, ánh mắt đó sáng và rõ, nhưng không để lộ cảm xúc. Một người chuyên nhìn sắc mặt người khác như Triết Hạn cũng chỉ im lặng chờ chính cậu trả lời.

"Thật ra con cảm thấy Triết Hạn ở đâu cũng tốt. Anh ấy không cần về Tứ Xuyên để biết nấu ăn, anh ấy ở đây có dì đã rất tốt rồi. Con ở xa nhà nhiều năm như vậy, cũng chỉ mong được về với mẹ một thời gian." - Cung Tuấn trầm giọng nói, còn nói cực kì đáng thương.

Câu trả lời hoàn hảo đến độ Trương Triết Hạn bái phục cậu sát đất. Nếu như không phải Cung Tuấn, hẳn gã sẽ cười nhạo. Nhưng vì là Cung Tuấn, nên gã chắc chắn nó là thật.

Thứ cảm xúc ào ạt trào lên từ ngực, nghẹn lại ở đầu lưỡi, cuối cùng chỉ thành tiếng thở dài khe khẽ.

"Con trai à, khi nào muốn có thể qua đây ăn cơm. Nghề nghiệp của con nếu tiện đi lại, có thể chuyển qua đây ở. Nhà Tứ Xuyên không về được, dì đây nấu cho con món quê nhà Giang Tây, thấy thế nào?" - Mẫu hậu đại nhân nói một lèo, vừa an ủi vừa hứa hẹn.

Cung Tuấn nghe thấy liền cười giống như một tên ngốc. - "Cảm ơn dì, con sẽ qua thường xuyên."

Lúc ăn cơm, mẫu hậu đại nhân đặc biệt chăm sóc cho Cung Tuấn. Tuy cậu ta cao lớn và cơ bắp hơn Triết Hạn, thế nhưng chẳng hiểu con mắt nào của mẹ gã mà Cung Tuấn cũng chỉ giống như một đứa trẻ. Mẹ Trương lâu lắm mới gặp con trai, lại được thêm một người con trai nữa thì vui vẻ ra mặt. Bà cứ gắp bên này một miếng, bên kia một miếng, lâu la lắm mới ăn hết bữa cơm mà không ai bị bội thực.

"Cung Tuấn, con làm nghề gì, có phải vất vả lắm không?" - Mẹ Trương vui mừng quá mà quên mất điều tra nhân khẩu, cầm cốc sinh tố do "con trai nhận" lắp ráp, bây giờ mới nhớ ra.

"Quân nhân ạ. Hiện tại thì mới là Trung Uý thôi." - Cung Tuấn nói, uống sinh tố lê ngòn ngọt trong cốc.

Nhắc đến "quân nhân" vẻ mặt của mẹ Trương không được tự nhiên cho lắm, bà chỉ cười nói "vậy là tốt, vậy là tốt" xong cũng không hỏi thêm gì về nghề nghiệp.

Quả thật khi ấy Cung Tuấn cũng không thấy nghề nghiệp của mình có gì không tốt. Cậu rất thích nó, cũng rất khát khao nó. Giống như một con đại bàng mơ về vùng trời rộng lớn, Cung Tuấn mơ về quân phục, quân hàm và những cây súng.

Nhưng sau này cậu mới biết, điều cậu mơ ước căn bản luôn chỉ là việc của mình cậu.

Triết Hạn cơm no thì nhớ ra Luffy đã bị nhốt khá lâu, gã đi thả đồng chí này ra khỏi lồng. Luffy vừa đánh hơi thấy người lạ thì sủa mấy tiếng.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng chó thì giật mình đứng dậy. Luffy bước khệnh khạng lê cái mông béo của nó từ sau vườn vào trong nhà, nhìn Cung Tuấn xa lạ mà gầm gừ.

"Nhà anh có nuôi chó hả?" - Cung Tuấn tiến lại gần, ngồi gần xuống với Luffy đang khá khó chịu.

"Ừ, cũng ba bốn năm rồi." - Triết Hạn nhìn Cung Tuấn và Luffy một người một chó bò trên sàn đối diện với nhau mà buồn cười.

Trông có giống hai anh bạn thân đang "bà tám" với nhau không cơ chứ.

Cung Tuấn nhìn Luffy một lúc, đưa tay ra chào nó trước, rồi vỗ vỗ vào gáy của nó. Luffy vừa gầm gừ bị vỗ mấy cái thì tự nhiên ngoan ngoãn. Cung Tuấn lòng vòng quanh Luffy một lúc, chẳng biết "giao tiếp" thế nào, Luffy liền dỗi quay mông về chuồng. Từ lúc đó đến tận cuối tuần nó không ăn không uống gì, chỉ nằm ì ở trong chuồng, Triết Hạn cũng bị một phen tá hoả.

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayDove le storie prendono vita. Scoprilo ora