24. Bánh cá

523 56 9
                                    

Đường Thượng Hải ban ngày cũng náo nhiệt như ban đêm, bên đường bày đủ loại hàng hoá nhìn đến vui mắt. Trương Triết Hạn hơn ba mươi bỗng hoá đứa nhỏ ba tuổi, bi bô hát theo radio, thấy cái gì hay sẽ giở giọng mè nheo đòi Cung Tuấn mua cho mình.

Cung Tuấn cười anh, lúc đầu cảm thấy mấy thứ này ăn vào sẽ không tốt cho sức khoẻ. Nhưng đối diện với cái mặt ỉu xìu bĩu môi đó là Cung Tuấn lại giơ tay đầu hàng.

Đúng là tinh thần bác sĩ "phòng hơn chữa" luôn trừ Hạn Hạn nhà cậu ra.

"Rồi rồi, mua mua mua." - Cung Tuấn vén tóc anh ra sau tai, mân mê vành tai hơi hồng lên của Triết Hạn, mãi cũng không chịu tiến tới.

Trương Triết Hạn ngước nhìn cậu rồi lại nhìn món bánh cá nóng hổi bên sạp đường, nhỏ giọng vòi vĩnh. - "Mua cho anh đi mà."

Cung Tuấn nhếch miệng cười, nhéo má anh một cái rồi thiếu đánh ghẹo. - "Hôn em một cái, mua cho anh một cái bánh cá."

Trương Triết Hạn nghe xong thì cau mày khoanh tay, nheo nheo mắt đánh giá Cung Tuấn từ trên xuống dưới.

Hừm. Cún con nuôi lâu ngày thì cũng hoá sói thôi.

"Em học trò này ở đâu?" - Trương Triết Hạn vẫn khoanh tay, trừng mắt nói.

"Anh đoán xem?" - Trương Triết Hạn chơi trò chọc ghẹo cậu đã ghiền rồi, Cung Tuấn không học đuọc chút nào thì kém thông minh quá. Cậu có là cún con thì cũng là Collie chứ không phải Husky đâu nha.

Trương Triết Hạn cười cười, lắc đầu nói. - "Bỏ đê, không ăn nữa."

Cung Tuấn nhìn anh thế thì bật cười lắc đầu. Con mèo ham ăn lười làm này, hứng thú với đồ ăn phải là đệ nhất vũ trụ, bạn trai cũng chỉ đứng số hai thôi.

Cậu đỗ xe, xuống xếp hàng mua nguyên một túi bánh cá nóng hổi đủ mùi vị. Trương Triết Hạn ở trong xe vui vẻ cười thầm. Vừa lên xe, mùi bánh đã xông lên thơm nức mũi. Trương Triết Hạn thấy bánh cá thì mắt sáng quắc, vội vàng nhào tới.

Cung Tuấn giơ bánh lên cao quá đỉnh đầu, thấy Triết Hạn nhào tới thì tiện tay ôm lấy eo anh. - "Hôn em một cái, cho anh một miếng."

"Gì? Bánh cá còn tăng giá nữa hả?" - Trương Triết Hạn nguýt dài vì trò trẻ con của Cung Tuấn, lại càng buồn cười hơn vì bản thân anh muốn làm theo thật.

Cung Tuấn ấy mà, huấn luyện quân đến nghiện rồi.

"Tăng chứ. Anh có muốn ăn không? Chà, thơm thật đó nha." - Cung Tuấn cố tình nhử túi bánh ngon lành trước mặt mèo ham ăn, gương mặt thật sự là thiếu đánh nhưng vẫn vui vẻ lắm.

Trương Triết Hạn hừ một tiếng, khe khẽ nghiến răng quay lại chỗ. Anh bấm cửa định mở ra tự đi mua, phát hiện con cún ranh ma này đã chốt cửa từ đời nào rồi. Anh đành chịu thua ngồi thành một con mèo quạo xị bên cạnh.

Cả hai cứ không ai chịu thua ai, bầu không khí ngọt ngào mà xoắn xoắn bện bện, cảm giác như đang tìm kiếm thú vui từ trò trẻ con này.

Cung Tuấn lắc đầu cười, để túi bánh sang một bên, lái xe lòng vòng quanh thành phố. Mới tới Thượng Hải chưa lâu, Cung Tuấn không biết đường lắm, nghe theo Triết Hạn chỉ dẫn. Cả hai người đi theo trí nhớ của Triết Hạn, vòng qua nhà cũ của anh, đi qua trường học cũ một chút, rồi tới cả sân bóng rổ hồi trước Triết Hạn hay chơi.

Đi đến đâu Triết Hạn cũng kể cho nhanh cả tá câu chuyện thời nhiệt huyết trẻ trâu của mình. Cung Tuấn cười đến mỏi cả miệng. Đuôi mắt cún cong lên không đè xuống được.

Hạn Hạn đáng yêu thật đấy. Muốn hôn anh ấy ghê.

"Trước năm mười lăm tuổi anh đều ở đây. Chơi bóng rổ, bơi lội, đá bóng... nhiều lắm. Cảm giác hồi đó năng lượng tuổi trẻ luôn dùng mãi không hết." - Trương Triết Hạn thả bộ bên cạnh Cung Tuấn, nắm tay cậu đi dạo ven hồ.

Cung Tuấn cũng nắm tay anh, chậm rãi mân mê những ngón tay nhỏ nhắn trong tay mình.

Đôi khi Triết Hạn thật khó nắm bắt, đôi khi anh ấy cũng chỉ nhỏ bé thế này thôi.

"Ba nuôi, ông ấy chơi bóng giỏi lắm sao?" - Cung Tuấn hỏi, lại thấy không nên, chêm thêm một câu. - "Hồi nhỏ em chơi bóng rổ cũng được lắm. Sau này lên cấp hai thì không chơi nữa."

"Em cao như vậy, nếu chơi tiếp có thể đi thi đấu đó." - Trương Triết Hạn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt bị ráng chiều làm cho hồng rực. - "Ước mơ của anh là cao đến một mét chín. Vậy mà..."

Cung Tuấn cúi đầu, ghé tai nghe mèo nhỏ càu nhàu.

Triết Hạn nói. - "Cuối cùng lại có được một người yêu cao gần mét chín. Tức ghê."

Cung Tuấn bật cười, siết tay anh rồi lắc lắc. - "Sau này Hạn Hạn muốn ném bóng, có thể để em bế anh lên."

Trương Triết Hạn cũng cười ha ha. Anh tin Cung Tuấn thật sự sẽ làm như vậy. Chỉ là tưởng tượng một thanh niên gần ba mươi và một thanh niên đã ba mươi tư bồng bế nhau ném bóng rổ có hơi hài hước.

Thay cho câu trả lời, Trương Triết Hạn đứng trước hoàng hôn, quàng tay lên cổ Cung Tuấn, kéo cậu vào hôn môi. Nụ hôn không quấn quít nóng bỏng, chỉ đơn giản là hoà nỗi nhớ nhung vào trong hành động.

Trương Triết Hạn thầm nói "cảm ơn em" trong lòng.

Cung Tuấn buông tay anh ra, lấy trong chiếc túi áo khoác một chiếc bánh cá còn âm ấm. Trương Triết Hạn nhìn nó, hơi ngơ ngác.

"Quà của Hạn Hạn này, vì đã hôn em." - Cung Tuấn đưa bánh đến miệng cho anh. Trương Triết Hạn vui vẻ cắn một miếng, Cung Tuấn cũng cắn một miếng. Trông cả hai như mấy đứa trẻ những ngày tan trường dạo bên đường về nhà, có đồ ngon thì chia sẻ với nhau.

Gã vừa nhai nhóp nhép miếng bánh ngon lành tan ra trong miệng, vừa hỏi. - "Sao nãy em không ăn? Em ăn trước mặt anh hiệu quả làm anh tức điên sẽ tăng gấp mấy lần đó."

Cung Tuấn nhìn anh cười. - "Không ăn cùng anh thì nó đâu có ngon."

Trương Triết Hạn ngọt ngào liếc cậu, cả đôi mắt cong thành trái tim tình màu hồng. - "Ngốc ạ, làm thế thì anh mới không chịu được mà hôn em chứ."

Cung Tuấn lại kéo anh đến hôn môi. Nụ hôn này sâu hơn trước, có vị thơm của bơ sữa, vị mằn mặn của nhân bánh cá, còn có vị bạc hà thanh mát.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đảo lưỡi mút chặt lấy, bàn tay to lớn cũng không chịu yên mà vuốt ve dọc sống lưng lên đến cổ, những ngón tay dài đặt lên gáy anh, ép sát anh hoà vào cơ thể mình.

Gã bị hôn cho mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào lồng ngực Cung Tuấn, gò má đỏ lan đến tận tai.

"Hôn em thế này xong, anh có thể kìm chế nữa không?" - Cung Tuấn vuốt ve gò má anh, nhìn sâu vào đôi mắt đã mơ màng của Triết Hạn.

Gã cong môi quyến rũ, khẽ nghiêng đầu áp vào lòng bàn tay to lớn của Cung Tuấn. Những lọn tóc dài mềm mại vương bên gò má, Trương Triết Hạn khẽ nói khẩu hình.

Thế em có muốn anh không?

Cung Tuấn cười một cái rồi ôm anh lên xe. - "Cho anh đáp án này, có vui không?" - Trương Triết Hạn nằm trên vai Cung Tuấn bật cười ha ha. - "Em được đó."

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayWhere stories live. Discover now