19

1.3K 114 15
                                    

Đã quá nửa đêm. Jeongguk đến phòng của mình để lấy một thứ gì đó. Anh không để ý thấy Taehyung nhào vào sau lưng và ôm chặt anh. Đây là ở trong phòng tắm, nơi không có máy ảnh và máy ghi âm. Cậu ôm chặt lấy Jeongguk và khóc thầm vào lưng người đàn ông đó. Jeongguk vặn nước tắm khiến tiếng khóc bị bóp nghẹt.

Người cao hơn muốn quay lại, Taehyung lắc đầu và cố giữ lấy, không muốn Jeongguk nhìn thấy cậu lúc này. "Cứ để em như vậy đi." Omega thì thầm. "Chỉ một chút thôi."

Jeongguk cẩn thận gỡ đôi tay nhỏ hơn ra và quay lại. Anh ôm má Taehyung và nhẹ nhàng vuốt ve chúng. "Anh xin lỗi, anh bắt buộc phải làm như vậy. Có đau lắm không?"

Taehyung né tránh câu hỏi, nó chỉ làm cho cậu tổn thương nhiều hơn. Cậu cảm thấy một sự tuyệt vọng chảy qua dòng máu của mình. Chuyện mà bây giờ cậu có thể nghĩ ra là nắm chặt tay của Jeongguk và bắt anh chạm vào cổ của mình. Cậu ấm ức khóc

"Gukie... Chỗ này còn dấu ấn của anh. Chúng ta vẫn còn liên kết. Em vẫn là của anh... Đúng không?" Câu trả lời duy nhất cậu nhận được là Jeongguk nhẹ nhàng kéo cậu vào trong ngực. Omega được bao bọc bởi vòng tay ấm áp và đôi môi mềm mại áp vào cổ cậu.

Chính lúc Jeongguk làm vậy, cảm xúc của Taehyung trở nên rối bời. Cậu không biết phải cảm thấy gì nữa. Cậu đã khóc trong áo của anh. Ngay cả khi bồn tắm đã đầy và tràn, cậu vẫn không để cho alpha đi. Người cao hơn đã không đẩy cậu ra xa. Thay vào đó, họ đứng đó ôm nhau.

"Anh không được bỏ rơi em. Anh không thể chia tay với em được đâu nhé, Jeongguk. Nếu không em sẽ chết mất."

Cậu cảm nhận được cái ôm siết chặt hơn, môi của alpha áp lên vùng má đang băng bó của cậu.

"Đừng ngớ ngẩn."

"Em không ngớ ngẩn. Anh không cho em cơ hội. Em muốn ở bên anh. Anh đã hứa với em rồi mà Jeongguk."

Đôi môi cậu run rẩy và đôi mắt chớp chớp mở to. Cậu đã cầu xin Jeongguk như vậy bao nhiêu lần rồi?

Một lần.

Hai lần.

Có lẽ đó là một số lượng vô hạn. Bởi vì cậu cũng đã cầu xin anh như vậy trong những giấc mơ của mình.

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, chó con." Jeongguk vuốt một sợi tóc lạc vào mắt Taehyung. Đó là một cử chỉ trìu mến, vậy mà nó lại khiến omega muốn khóc nhiều hơn.

"Không, không, không. Quên những gì chúng ta đã nói trước đây đi." Cậu thì thào một cách quyết liệt.

"Không còn cách khác đâu, Taehyung. Chúng ta đã đưa ra quyết định của mình, đây là quyết định tốt nhất cho em. Ở lại đây chỉ khiến họ dễ dàng giết em hơn. Anh không muốn điều đó xảy ra."

"Anh cũng có thể giết em ngay bây giờ nếu anh muốn em rời xa anh và sống như trước đây!"

"Nhìn anh này." Jeongguk ôm lấy mặt một cách cẩn thận để không làm tổn thương omega. "Đừng bao giờ nói thế. Tình yêu không phải là tất cả."

"Anh không hiểu đâu Gukie. Em có thể chết vì anh. Đây không phải là điều anh muốn sao? Từ đầu đến giờ anh chưa bao giờ thực sự cử động một ngón tay. Lần duy nhất anh làm là để cứu em. Đó không phải là tất cả âm mưu của anh sao? Em là cánh tay của anh, và anh có thể sử dụng em để không bị vấy bẩn. "

gukv.𝓽𝓻𝓪𝓷𝓼 - mê hồnWhere stories live. Discover now