30

1.2K 96 31
                                    

Jeongguk đi thẳng đến chỗ ở của Janna sau khi rời đi với chiếc vali cũ. Những người giúp việc dẫn anh đến phòng của cô. Cô ấy đang chải đầu trước gương trước khi Jeongguk gõ cửa. Janna quay lại và thực sự hạnh phúc khi gặp alpha.

"Jeonggukie." Giọng cô nghe mong manh quá. Cô bước đến ôm lấy cẳng tay anh và Jeongguk đã không chống cự. Anh đặt chiếc vali xuống và vòng tay qua eo cô, giống như họ đã từng làm trước đây.

"Janna. Em cảm thấy thế nào rồi?" Anh có thể nhận ra mùi thơm dịu dàng tỏa ra từ cô.

"Em sợ lắm..." Cô ứa nước mắt ngay lập tức.

Nhìn vào biểu hiện này người ta có thể tưởng tượng được cô đã từng trải qua những chuyện khủng khiếp gì.

Anh dẫn cô đến giường và bắt cô ngồi xuống đó "Nói cho anh biết. Chuyện gì khiến em sợ hãi?"

"Là... Chuyện ở lễ hội ạ?"

"Đúng, em cần phải nói cho anh biết chính xác những gì đã xảy ra, em yêu. Anh không thể giúp em nếu em nói dối."

"Không... Em xin lỗi. Em không nói dối. Nó chỉ là-"

Jeongguk cắt ngang. "Anh đã có kết quả DNA. Đứa bé không phải huyết thống của anh. Vậy chính xác thì ai là cha của đứa trẻ?"

Janna đã gục ngã ngay tại đó. Cô lấy tay ôm vào mặt, kí ức quá đau thương. Cánh tay của Jeongguk vòng qua và lặng lẽ ôm cô vào lòng. Anh cứ ru cô qua lại, cho đến khi tiếng nức nở của cô đã bình ổn.

Jeongguk hỏi tiếp. "Chuyện gì xảy ra ngày hôm đó tại văn phòng của cha anh?"

"E-em đã quá cô đơn khi không có anh bên cạnh. Ông Jeon đã chủ động. Em không thể chống cự lại được nên em đã làm điều đó với ông ấy. Nhưng em thề rằng em chỉ nghĩ đến anh!"

"Vậy tại sao DNA không khớp?"

Nhiều giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp của Janna. "Em đã đợi anh. Sau đó, em uống thứ gì đó và ngủ thiếp đi. Em đã bị đánh thuốc mê, Jeongguk. Khi em tỉnh dậy, có rất nhiều người đàn ông đeo khẩu trang xung quanh và em không biết họ là ai. Từng người một đã xâm nhập vào cơ thể em. " Tâm lý của cô gần như sụp đổ một lần nữa khi nghĩ về đêm đó.

Jeongguk siết chặt beta trong vòng tay khi nghe cô kể về cách họ làm điều đó lặp đi lặp lại mặc cho cô cầu xin họ dừng lại. Đứa bé có thể là con của bất kỳ ai trong số bọn chúng. Cha của đứa bé là ai có lẽ đã không còn quan trọng nữa. 

"Suỵt, em yêu, hãy hít thở sâu nào." Janna hít một hơi dài, run rẩy và nắm chặt lấy áo sơ mi của Jeongguk. "Em bị gì ở lễ hội?"

Đôi mắt cô nhìn ra xa khi nghĩ về ngày hôm đó. Vai cô co rúm và nhớ lại những mảnh vỡ đau thương ấy. "Em không biết ... Trời tối quá. Người đàn ông đó vừa đến ngay sau lưng em. Ông ta bịt miệng để em không thể hét lên. Em cố gắng chống cự nhưng ông ta rất mạnh... Em cắn vào tay ông ấy và hắn đã bỏ chạy... "

"Vậy tại sao em còn cố tới mấy nơi khuất người đó? "

"M-mẹ của anh nói rằng anh đang ở đó. B-bà ấy nói rằng anh sẽ đến. Em không biết có người theo dõi ... Em không nghĩ được nhiều hơn nữa. Vì vậy, em đã chạy khi anh bước vào. Khi em nhận ra rằng đó là anh, em đã quá sợ nên đã hôn anh ... Em xin lỗi ... Em hy vọng Taehyung- "

gukv.𝓽𝓻𝓪𝓷𝓼 - mê hồnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora