10. Tĩnh lặng ồn ào.

2.2K 308 71
                                    



Có rất nhiều cách để vực dậy bản thân sau khi say rượu. Uống canh cũng được, dùng thuốc cũng được, nằm ngủ một giấc cũng được, nhưng giữa bao nhiêu sự lựa chọn cực kì hợp lý ấy, Châu Kha Vũ lại nhất quyết dùng sự xấu hổ đến chết để lôi bản thân rời khỏi giấc ngủ.

Có rất nhiều trạng thái sau khi say rượu. Quên sạch cũng có, lơ mơ cũng có, hoang tưởng cũng có, nhưng giữa bao nhiêu viễn cảnh cực kì tươi đẹp này, đầu óc của Châu Kha Vũ lại lựa chọn nhớ như in toàn bộ sự việc.

Anh nhớ rất rõ hôm qua mọi người rủ nhau đi nhậu, khi bắt đầu chỉ là vài chén rượu nhỏ nhấp môi một cái là xong, nhưng sau chẳng biết vì nguyên cớ gì mà rượu chảy xuống bụng anh ngày càng nhiều, anh cũng ngày càng mất đi sự tỉnh táo vốn cần phải được duy trì. Say rượu là chuyện thường tình, còn say rượu làm loạn thì lại trở thành vấn đề khác. Châu Kha Vũ đau khổ nhớ lại cảnh tượng mình dựa dựa dẫm dẫm vào người Trương Gia Nguyên, gọi người ta là Nguyên ca, còn nằng nặc đòi người ta mang mình về Đông Bắc cùng. Đáng xấu hổ hơn nữa là, sau khi Trương Gia Nguyên lắc đầu từ chối, anh liền giở trò ăn vạ...

Châu Kha Vũ ăn vạ thì sẽ như thế nào?

Đơn giản thôi, trèo lên người Trương Gia Nguyên, bám vào cổ cậu lắc lên lắc xuống, nói rằng mình bé nhỏ thế này, cậu bỏ vào balo mang theo cũng được, không phiền phức lắm đâu! Rõ ràng Châu Kha Vũ lớn hơn Trương Gia Nguyên cả vài centimet, với cái tư thế kia, không cần nghĩ cũng biết đêm qua Trương Gia Nguyên đã khổ sở tới mức nào vì anh.

Châu Kha Vũ chết hết cả tâm, cứ nằm lì trên giường đếm xem phòng mình có bao nhiêu con muỗi đang bay vo ve, chỉ đến khi Lâm Mặc gọi điện tới thì công cuộc đếm muỗi quên sầu này mới chấm dứt. Cậu ta hỏi rằng hôm nay Châu Kha Vũ có đi học được không để còn biết đường viết đơn xin nghỉ cho, Châu Kha Vũ vừa nghe xong chẳng cần suy nghĩ, đã dứt khoát trả lời một tiếng "Không" tròn vành rõ chữ. Lâm Mặc tặc lưỡi, trong lòng tự hiểu tình trạng hiện giờ của Châu Kha Vũ, nên chỉ ậm ừ bảo anh nghỉ ngơi tiếp đi, cậu ta sẽ phụ trách viết đơn cho.

Học sinh ba tốt Châu Kha Vũ chơi bời nhậu nhẹt đến mức nằm liệt giường cúp luôn cả học, giáo viên mà biết được tin này chắc sẽ đồng loạt tiền đình nộp đơn xin nghỉ việc hết!

Lâm Mặc nghĩ thế, nhưng vẫn nắn nót viết vào phần lý do xin nghỉ bốn chữ: "Sốt cao liên miên."

Còn Châu Kha Vũ, sau khi nhận điện thoại của Lâm Mặc xong thì đành miễn cưỡng ngồi dậy. Thực ra anh cũng không mệt mỏi cho lắm, có lẽ tác dụng của cồn đã bị anh đẩy ra một phần bằng việc phát điên quậy phá rồi, nên cảm giác còn sót lại lúc này chỉ là cơn choáng đầu rất nhẹ, dùng một viên thuốc giảm đau sẽ ổn. Thứ mấu chốt khiến anh phải rời khỏi giường là mùi hôi từ quần áo chưa thay từ đêm qua đã ám cả vào chăn đệm, chua chua nhớp nháp, cộng thêm khí nóng mùa hè càng về trưa lại càng khó chịu, anh không thể tiếp tục đau khổ trong sự bẩn thỉu như thế này được nữa.

Là một học sinh ba tốt, dù có đau khổ cũng phải đau khổ trong môi trường văn minh thông thoáng!

Châu Kha Vũ tự cổ vũ mình một câu, rồi bắt đầu đứng lên dọn dẹp.

[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ