/post-concert blues/

1.6K 212 49
                                    


hello mọi người, mình là cô bé hành lá mới hoàn fic vào hôm qua đây =)))))))))))

thực ra mình định viết những dòng này từ hôm qua luôn rồi, nhưng cũng giống như cảm giác buồn miên man sau khi trở về từ một buổi concert, hay cơn travel-sickness xuất hiện mỗi lúc bước xuống khỏi chuyến tàu dài, mình nghĩ tất cả đều cần thời gian để lắng đọng cùng vài tư vị của "Xe Lửa số 4.1.7", nên đã để đến hôm nay mới tâm sự cùng các cậu vài điều sau khi "Xe Lửa số 4.1.7" kết thúc.

ban đầu "Xe Lửa số 4.1.7" là một chiếc flag mình cắm để chúc mừng hai em thành đoàn cùng nhau, lúc đó plot trong đầu mình chỉ có cảnh hai người gặp lại nhau ở trạm xe lửa vào chap đầu tiên, và cảnh hai người cùng nhau hút thuốc ở trường trung học. chỉ có vậy thôi, rồi từ tháng 4/2021 đến tận tháng 2/2022, xe lửa đúng như các cậu nói, đã đi qua một chặng đường thật dài. mình từng nói muốn viết về tuổi trẻ, mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại là biểu tượng cho tuổi trẻ mà mình luôn nghĩ tới. mình viết lách nghiêm túc cũng được tầm 6-7 năm rồi, nhưng mình chưa bao giờ viết được thanh xuân vườn trường cả =))))))))))) chỉ đến khi trông thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mình mới có cảm hứng để dựng lên toàn bộ bối cảnh của "Xe Lửa số 4.1.7", mình còn tạo một cái alb tên là "quyết tâm vượt qua lời nguyền không thể viết thanh xuân vườn trường" cho chú fic này trên fb cơ =))))))))))))))) 

mình dự định sẽ hoàn thành "Xe Lửa số 4.1.7" trước tết âm, nhưng không ngờ cuối năm bận rộn quá, mình viết không kịp, nên lại phải kéo dài đến tận mùng 1 tết, mình ngồi gõ phím cành cạnh lúc chập tối trong khi bố mẹ mình phóng xe đi dạo phố phường =)))))))))) cảm giác lúc ý có lẽ giống như Châu Kha Vũ trong fic đã nói vậy, không ồn ào long trọng giống trong tưởng tượng, mình chỉ đơn giản viết hết những điều mình nghĩ trong đầu ra, chụp một chú ảnh đăng story, tắt máy, đi tắm, ăn cơm, mở lên beta lần cuối và đăng thôi =)))))))))))) mình không cảm nhận được sự kết thúc, có lẽ là do chưa đến lúc nói lời tạm biệt với Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ của "Xe Lửa số 4.1.7", cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, còn mình thì chỉ nghỉ ngơi một thời gian rồi lại cầm giấy bút chạy theo ghi chép mọi điều ấy lại, trong một vài chiếc phiên ngoại về sau =))))))))))))))

mà để nói về động lực hoàn fic, mình không thể không cảm ơn các cậu, cả những người đã lên chuyến xe lửa 417 từ trạm dừng đầu tiên, cho đến những ai bước lên xe vào một trạm dừng bất kỳ nào đó trên lộ trình không dài không ngắn này. thú thực là mình có đôi chút hướng nội, mình không thường xuyên đi cmt bàn luận cho lắm, nên mình cực kỳ biết ơn khi các cậu bỏ thời gian gõ từng cmt có tâm cho mình, động viên mình, dành những lời có cánh cho "Xe Lửa số 4.1.7". hôm trước mình đi phỏng vấn cho công việc mới, có một câu hỏi mà người ta hỏi mình rằng, liệu mình có thể hình dung một phần tính cách những độc giả của mình dựa vào khoảng thời gian mình tiếp xúc cùng họ hay không. mình đã nói mình nghĩ họ đều là người tốt, họ nice đến mức không tiếc lời tán dương người khác cơ mà, và mình thì vô cùng biết ơn vì điều đó.

thêm một điều nữa thì, mỗi khi hoàn fic mình có thói quen in ficbook để giữ lại một phần kỉ niệm. lần này mình cũng có suy nghĩ đến chuyên in ficbook "Xe Lửa số 4.1.7" với phần lợi nhuận được dành cho những hoạt động từ thiện dưới danh nghĩa Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Bánh Khoai Môn. mình không chắc các cậu có thích thú hay không, nên nếu các cậu nghĩ rằng chuyện in ficbook khá đượccccc, thì hãy cứ cmt nhé, mình sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túccc về nó hơn. =)))

hừmm, viết cũng hơi dài rồi đấy, xin lỗi các cậu vì sự dài dòng này, chả qua mình có hơi nhiều điều muốn nói mà không biết phải nói qua đâu, nên mình đành viết hết ra đây vậy =)))) để kết lại thì, mình muốn cảm ơn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã xuất hiện trong cuộc đời mình một cách thật tình cờ, đem dương quang thiếu niên soi rọi những góc khuất của mình, giúp mình viết nên "Xe Lửa số 4.1.7" thật đẹp đẽ và trọn vẹn. tương lai chỉ mong hai em sẽ trưởng thành thật tốt, dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải sống thật tốt. nhóm nhạc hạn định vốn là một vấn đề không dễ dàng giải quyết, nhưng có thể cùng các em đi trên con đường này trong một quãng thời gian đủ dài để ta nhận ra nó rất tươi đẹp, mình nghĩ đã đủ rồi. về sau khi nhắc đến Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, rồi Nguyên Châu Luật, mình hi vọng "Xe Lửa số 4.1.7" sẽ xuất hiện đâu đó trong kí ức của các cậu, rằng khoảng thời gian ấy, các cậu từng đọc một bộ fic viết về tuổi trẻ đủ làm các cậu thổn thức. (và cả cô bé hành lá nữa nếu được =))))))) )

cuối cùng, chúc các cậu năm mới vui vẻ.

chúc mỗi người trong chúng ta, đều có một tương lai tươi sáng.

with love, as always.

[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ