Chap 21. Quái vật

209 20 0
                                    

17:57

Chớp mắt một cái đã sắp tới 6 giờ. Tất cả các tuyển thủ tất bật chuẩn bị tâm lí để "chạm trán" với "khách không mời" kia. Họ vẫn chưa biết hình dạng thật sự của con quái vật là gì nên vẫn chưa thể tìm ra điểm yếu cũng như cách tiêu diệt nó. Thế nên chỉ biết ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và chờ đợi mà thôi.

Tại căn phòng ở giữa, Yoongi một bên cầm gậy đứng cạnh cánh cửa vẫn còn hé mở, đủ để lắng nghe tiếng động bên ngoài. Với khả năng cách âm của căn phòng, nếu như đóng chặt cửa thì Yoongi và Jimin sẽ không thể đưa ra tín hiệu tới Jungkook và Taehyung. Và tất nhiên anh sẽ không nắm bắt được tình hình bên ngoài như thế nào. Còn Jimin cầm súng như đã được phân chia đang đứng dựa sát vào cánh cửa sổ quan sát không gian bên ngoài. Tuy sương mù bây giờ không còn, nhưng bên ngoài đang rất tối làm hạn chế tầm nhìn của y vô cùng. Cũng may Taehyung đã đưa cho y một cái đèn pin dùng trong trường hợp khẩn cấp khi họ buộc phải ra ngoài.

Bên trong đã ngột ngạt, bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn. Cánh cửa chính đã được đóng từ lúc nào. Khác với phòng ngủ, phòng khách không được cách âm. Cho nên ở trong nhà vẫn nghe được tiếng gió thổi lớn liên tục. Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc rơi càng làm tăng thêm sự căng thẳng ở mỗi căn nhà.

Một màu đen pha lẫn ánh sáng yếu ớt bao trùm hết cả không gian. Taehyung cùng Jungkook đang nấp ở phía sau cái bàn lớn bọn họ vẫn thường hay dùng bữa và cùng trò chuyện.

Và tất nhiên đèn tắt cả rồi.

Jungkook cũng vì thế mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cầm cây gậy baton trong tay, cố trấn tĩnh bản thân mọi chuyện sẽ ổn. Nhất định sẽ không sao. Lo lắng có nhưng sợ hãi lại chiếm nhiều phần hơn. Cậu biết nỗi sợ của mình đã trở thành một "thói quen". Một "thói quen" theo cậu suốt cả cuộc đời. Dù đã nhiều lần ở trong không gian tối nhưng điều đó chả giúp ích gì cả. Ngược lại còn khiến nỗi sợ này ngày càng lớn hơn. Nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại, hít sâu một cái. Kế bên còn có Taehyung, sợ cái gì chứ?

Taehyung mặc dù không thấy rõ gương mặt của cậu lúc này nhưng anh khá chắc Jungkook đang dần mất bình tĩnh. Hơi thở nặng nề phát ra từ lồng ngực liên tục phập phồng kia đã nói cho anh điều này. Gọi khẽ một tiếng nhằm chắc chắn một điều cậu vẫn ổn:

_ Jungkook..

Jungkook gật đầu. Nhưng chợt nhớ ra bây giờ tối như vậy, rất khó để nhìn thấy cái gật đầu của cậu. Jungkook liền nhanh chóng cất tiếng:

_ Tôi...đ..đây.

_ Tôi ôm em được không?

Jungkook hơi bất ngờ trước câu hỏi của Taehyung. Dường như miệng thì muốn từ chối nhưng cánh tay lại không tình nguyện mà vòng qua cổ người ta ôm lấy từ lúc nào.

_ Có tôi ở đây.- Taehyung ôm lấy Jungkook, chất giọng trầm ấm khẽ cất bên tai cậu thì thầm. Cánh môi không tự chủ được liền đặt nhẹ lên tai cậu một nụ hôn phớt. Đây là lời an ủi, là lời quan tâm, là lời lo lắng, cũng là lời yêu thương mà Taehyung muốn gửi gắm cho Jungkook.

Jungkook không đẩy Taehyung ra, ngược lại còn chủ động nắm cổ tay còn lại của anh. Sao cậu có thể quên mất tia hi vọng của mình vẫn luôn ở đây với cậu cơ chứ?

Play Or Not ?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon