Chương 13

2K 256 5
                                    

La Tại Dân nhìn nét mặt cậu, nhớ lại ánh mắt cậu nhìn Trần Cẩn Du khi đứng ven đường nắm tay nhau ban nãy, nụ cười lan tràn bên môi, dường như sắp bị lồng bàn mộng ảo màu hồng chụp xuống, ngọt ngào giữa người yêu cách biệt với thế giới bên ngoài, đó là sự dịu dàng từ tận đáy lòng. Nhưng hiện tại người này đổi sang nét mặt sửng sốt, không hiểu sao khiến anh có cảm giác xa lạ.

Anh rụt tay về: "Chỗ này cậu bị sao vậy?"

May mà Hoàng Nhân Tuấn hơi ngẩn ra nhưng vẫn không sợ đến ngu người, ít nhất còn có sức phản bác lại anh. Cậu cúi đầu, giọng nói rầu rĩ: "Anh còn dám hỏi?"

Trên người cậu có mùi bột giặt rất nhạt, đến gần một chút có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chui ra ngoài qua áo sơ mi mỏng. Chẳng ngờ La Tại Dân lại bị mùi hương ấm áp rất khó ngửi thấy đó làm cho thoáng đỏ mặt.

Anh đứng lên vòng qua thiết bị, rút quyển vở khỏi tay Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi giảng cho cậu nghe."

Đến khi chú bảo vệ tới gõ cửa đã là chín giờ tối. Hoàng Nhân Tuấn xách một đống đồ chạy ù ra cổng trường. Nhà cậu cách trường không xa, nhưng La Tại Dân phải bắt tàu điện ngầm về nhà, chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường ngắn.

Buổi tối mùa hè oi bức, hai người đi qua từng cột đèn cao áp vàng mờ, kéo dài cái bóng của mình. Sạp bán hoa quả bên đường đang mở Chân Hoàn Truyện, tiếng trẻ con nô đùa từ đằng xa vọng lại.

Trong sự yên ả náo nhiệt như vậy, La Tại Dân chợt lên tiếng: "Liệu Chung Thần Lạc có không vui không?"

Hoàng Nhân Tuấn mất hai giây mới có phản ứng, nhận ra anh đang nói gì: "Nó không để ý đâu." Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng: "Hơn nữa nó từng nói với tôi rồi, nó... nó không ghét anh."

La Tại Dân mỉm cười rất khẽ: "Dù sao tôi cũng là anh trai cậu ấy."

Hoàng Nhân Tuấn bị chín chữ này dọa cho lảo đảo một cái suýt ngã.

Cậu lưỡng lự cất tiếng: "Thế hôm ấy vì sao anh..."

"Khi đó mẹ tôi mới khám ra ung thư dạ dày phải nhập viện." La Tại Dân đi rất chậm, giọng nói rất bình tĩnh, cứ như đang nói chuyện chẳng liên quan đến mình: "Trước đây tôi từng nghĩ, nếu năm xưa không có mẹ cậu ấy chen ngang vào nhà tôi, liệu bố tôi có cương quyết ly hôn với mẹ tôi không? Liệu mẹ tôi có bị trầm cảm sau đó bị ung thư dạ dày không?" Giọng anh rất nhẹ, kéo dài trong không khí như từng sợi tơ mỏng khẽ chạm cũng đứt: "Tôi nói tôi thích cậu ấy, cậu có tin không? Đến chính tôi cũng không tin. Nhưng người sai đâu phải cậu ấy, tôi càng không cách nào hận cậu ấy, cậu hiểu chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn không biết nói sao. Trước mắt cậu như hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của mẹ La Tại Dân, tự dưng nghĩ mọi lời an ủi đều có vẻ bất lực, mà điều khiến cậu phiền muộn hơn là cậu không thấy rõ thái độ của mình giữa sương mù dày đặc. Cậu biết Chung Thần Lạc không hận La Tại Dân, La Tại Dân cũng không ghét Chung Thần Lạc. Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu không phải vì mối quan hệ nhập nhằng này thì chắc chắn ba người các cậu sẽ trở thành bạn thân của nhau.

Đáng tiếc... Đáng tiếc không có nếu.

Đến đầu đường phải tạm biệt, La Tại Dân quay đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu đau thương như thế làm gì?"

[NaJun | Dịch] Băng lạnh bỏng tayDonde viven las historias. Descúbrelo ahora