Chương 25

2.5K 302 20
                                    

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được: "Em đang nói chuyện nghiêm chỉnh."

"Hả?"

"Thì... Bắt đầu từ khi nào anh... ấy ấy em?"

"Quên rồi." Anh nheo mắt: "Quên thật. Có lẽ là khi em nói "gà nguyên vị đi" với bạn thu ngân tại quán KFC."

Hoàng Nhân Tuấn nhấc chân đạp anh một cái.

Cậu hỏi La Tại Dân: "Ngày trước anh từng có bạn gái chưa?"

"Chưa."

"... Thế bạn trai?"

"Cũng chưa."

Hoàng Nhân Tuấn đừng lại, hơi khó mở lời: "Nhưng, nhưng... em thích con gái."

"Anh biết." Anh nói: "Trần Cẩn Du thôi mà."

"Từ bé đến lớn em chỉ từng có bạn gái."

La Tại Dân kéo cậu lại, nhẹ hôn lên vết sẹo đã nhạt màu trên trán cậu vì lần hai người đánh nhau đó: "Không sao hết, như vậy anh chính là người con trai đầu tiên em thích."

Hoàng Nhân Tuấn được anh hôn nên xấu hổ rụt người lại, cảm giác tóc mình sắp đổi sang màu hồng tới nơi rồi.

Sao ngày trước cậu không phát hiện ra anh ngoài lạnh trong nóng như thế nhỉ?

Lúc này cậu nghe thấy La Tại Dân nói: "Có phải em hi vọng anh sẽ nói, anh không thích con gái cũng không thích con trai, anh chỉ thích em?"

Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng lắc đầu.

La Tại Dân nói: "Anh từng trốn tránh, từng mơ hồ, phải tốn rất nhiều thời gian mới xác định rõ lòng mình. Anh cũng mong có thể cho em một câu trả lời thỏa mãn, mặc dù nghe thì không lãng mạn nhưng đây là lời nói thật lòng của anh." Anh kéo Hoàng Nhân Tuấn vào lòng mình: "Thẳng thắn với em là một chuyện rất khó. Nhưng anh thích em, nên không muốn để vuột mất em chỉ vì không thành thực."

Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt trên vai anh.

Trên con đường lúc rạng sáng cuối thu, gió thổi lá cây xào xạc. Hoàng Nhân Tuấn dựa vào vai La Tại Dân, có thể cảm nhận được rung rung khi anh nói chuyện, rung đến mức trọn trái tim cậu đều tê dại: "Xin lỗi nhé, đàn anh dẫn dắt em đi lầm đường lạc lối rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cười khẽ thổi một hơi vào tai anh: "Nhổ hoa cướp chậu xong mới nhớ ra xin lỗi hả?"

La Tại Dân tránh đi: "Em định nói chuyện này với Chung Thần Lạc không?"

Giọng Hoàng Nhân Tuấn rầu rầu: "Em chưa nghĩ xong."

La Tại Dân thở dài, xoa đầu cậu: "Đi bước nào hay bước đó vậy."

Tin vỉa hè được bàn tán sôi nổi nhất của lớp A1 mấy ngày nay là Trần Cẩn Du và Hoàng Nhân Tuấn chia tay nhau. Chung Thần Lạc quan sát nhiều ngày, phát hiện Hoàng Nhân Tuấn không đi chơi cùng nó thì cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm với La Tại Dân, nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy người đẹp không biết tên nào khiến thằng bạn mình đứng núi này trông núi nọ, thế là chỉ đành quy kết hết mọi chuyện thành bản tính trời sinh của đàn ông là có mới nới cũ.

Hoàng Nhân Tuấn thấy trong hơn nửa năm hẹn hò với Trần Cẩn Du, mặc dù không thể nói đây là mối tình thắm thiết oanh liệt rầm rộ, nhưng không thể phủ nhận tính cách hoạt bát và sự dịu dàng chỉ con gái mới có đã đem đến cho cuộc sống trung học buồn tẻ đơn điệu của cậu thêm nhiều màu sắc rực rỡ, phần lớn thời gian coi như vui vẻ ấm áp. Huống chi chuyện chia tay hoàn toàn là do lỗi của mình, Hoàng Nhân Tuấn ngậm miệng không nói mỗi khi có người hỏi đến. Chia tay do cậu đề nghị, cậu có trách nhiệm lo lắng đến lòng tự trọng của cô.

[NaJun | Dịch] Băng lạnh bỏng tayDonde viven las historias. Descúbrelo ahora