Chương 43

3.2K 385 47
                                    

Lý Phá Tinh vừa cười vừa nói chuyện với Mã Dực Viễn, nhưng vừa quay đầu đi, nụ cười trên môi hắn đã tắt ngúm.

Khác nhau một trời một vực cái rắm.

Tự mình biết mình cái quỷ.

Tiểu Tu là Tiểu Tu, dù có ưu tú ngút trời, vẫn sẽ là em của Lý Phá Tinh hắn.

Mã Dực Viễn làm trò chó má gì, dựa vào cái gì lại ba hoa tính toán chia cắt hắn và Tiểu Tu chứ.

Lý Phá Tinh đứng trên cầu thang, tức giận đá viên đá nhỏ dưới chân, viên đá bắn vào tay vịn cầu thang bằng nhôm, vang ra tiếng leng keng.

"Ai?" Có người quát to.

Lý Phá Tinh sửng sốt, bám tay vịn ngó xuống, mắt đối mắt với Tiền Dịch Lai tầng dưới.

Tiền Dịch Lai đang ôm Lâm Phi, ngẩng đầu trợn to mắt nhìn Lý Phá Tinh.

Lý Phá Tinh sợ viên đá ban nãy bắn vào người Lâm Phi đang mang thai, cuống quýt đi xuống, quan tâm hỏi cậu: "Lâm Phi, sao vậy, có làm cậu bị thương không?"

Tiền Dịch Lai hùng hổ: "Mẹ nó chân mày mang nợ à, đá cái gì, tao mà không nhanh đã bắn vào người cậu ấy rồi biết không?"

Lâm Phi đẩy Tiền Dịch Lai ra, lắc đầu: "Không, không sao... Viên đá kia vốn không bắn vào mình được."

Lý Phá Tinh liếc viên đá chừng đầu ngón tay kia, Lâm Phi đứng sát tường, mà viên đá lại lăn xuống men theo lan can, đúng là không bắn vào người cậu được.

Tiền Dịch Lai không ngờ Lâm Phi lại vô tình đẩy mình như thế, còn phản bác gã ngay trước mặt Lý Phá Tinh, sắc mặt lập tức đen lại.

Bình thường, Lâm Phi vừa thấy Tiền Dịch Lai nổi giận là sẽ nơm nớp lo sợ, nhưng hôm nay, cậu lại vô cùng bình tĩnh.

Cậu càng bình tĩnh, Tiền Dịch Lai càng khó chịu, lạnh lùng nói: "Cậu về nhà trước đi, tôi có hẹn, đi đây."

Lâm Phi rũ mắt: "Ừ, tôi biết rồi."

Lý Phá Tinh cảm giác hai người có vẻ là lạ, nhưng hắn ghét Tiền Dịch Lai, nên cũng không muốn nghĩ nhiều.

Lý Phá Tinh nhìn viên đá cách đó không xa, đi xuống mấy bậc, ngồi xổm xuống nhặt đá lên. Viên đá này có màu rất giống màu bậc thang, nếu ai đó chẳng may giẫm phải, ngã thì chết.

Lý Phá Tinh bỏ đá vào túi, đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên tiếng "Rầm", vừa quay đầu liền thấy Lâm Phi mặt tái nhợt ngã xuống đất.

Lý Phá Tinh luống cuống. Tại...Tại sao Lâm Phi lại ngất xỉu?

Lẽ nào đứa bé trong bụng cậu ấy xảy ra chuyện gì?

Lý Phá Tinh cuống quýt gọi Tiền Dịch Lai, nhưng không ai trả lời. Hắn đi vội tới cửa sổ, chưa kịp gọi đã thấy Tiền Dịch Lai ngồi vào xe, nhanh chóng phóng đi mất.

Lý Phá Tinh thầm chửi bậy, gọi xe cứu thương, bế Lâm Phi lên.

Dạo này Lý Phá Tinh không tập luyện gì, thể lực giảm xuống, nhưng không biết Lâm Phi ăn gì mà lớn, cả người đều nhẹ bẫng.

[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ