"Tất cả là vì tôi yêu chị"

407 36 0
                                    


Tại sao lại dừng lại ? Tại sao nàng lại trở nên như vậy ? Những hành động đó là như thế nào ?

Cô vẫn không tin người con gái luôn dịu dàng, luôn vui vẻ với mình lại bỗng dưng trở nên kì lạ đến như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra với nàng thế ?

Cô không đồng ý dừng lại, mãi mãi không dừng lại vì Minatozaki Sana mãi mãi là của Chou Tzuyu mà không được ai khác thay thế. Cái lúc mà nàng nói ra những lời đau lòng đó, cô sợ lắm, sợ mất nàng, sợ mất đi cái mà gọi là hạnh phúc của tình yêu. Lúc đó cô không có trả lời nàng một lời nào cả. Chỉ biết nhìn người con gái mình yêu đang rơi nước mắt mà chạy ra khỏi căn phòng y tế lạnh lẽo. Đại tỷ Chou cho dù có mạnh mẽ, cứng rắn như thế nào thì cũng sẽ khóc vì chuyện tình mà thôi

Cô mệt mỏi, cứ giống như là một cái xác không hồn lang thang cô độc trên con đường rộng lớn của Seoul. Cô không muốn về nhà, không muốn chút nào cả vì nó sẽ khiến cô đau lòng gấp trăm ngàn lần khi vô ý nhìn sang căn nhà kế bên

Giờ cũng chẳng biết đi đâu để xua tan nổi buồn không muốn có này, cô chỉ biết đến công viên cho khuây khỏa một chút cùng chiếc xe màu xanh của mình mặc dù nơi ấy là nơi đã khiến nàng và cô đến bên nhau, kỉ niệm cũng chất chứa với từng câu hát cùng những ánh đèn nhấp nháy nhưng biết phải làm sao, chỉ có công viên là nơi an toàn nhất để khiến Tzuyu đỡ phải mệt mỏi, lúc này thì hơi sức đâu mà nhớ tới mấy cái kỉ niệm đáng quý đó nữa

Thẩn thờ ngồi trên chiếc xích xu. Những cơn gió thổi mạnh, thổi luôn cả những hạt bụi li ti trên đất hay những chiếc lá mạnh khoẻ vẫn còn trên cây, liệu gió có thể thổi bay luôn cái nổi buồn của ngày hôm nay không ?

Cô thở dài, tự trách bản thân mình:

- Chou Tzuyu, mày đã làm gì mà lại để cho Sana unnie trở nên như vậy thế ?

Ngắm nhìn bầu trời rộng lớn đang chuyển màu của hoàng hôn, lòng cô lại càng khó chịu, sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Cô đã làm gì sai sao ?

Nhìn lấy cái không gian đằng ấy. Đúng, là nơi mà Tzuyu đã tỏ tình nàng, giờ cũng chỉ còn là kỉ niệm. Phải làm sao bây giờ, đi đâu cũng chỉ là kỉ niệm của đôi ta, làm sao mà cô có thể buông lời dừng lại được



~~


Trời đã chuyển màu tối, cô cũng đã chịu về nhà rồi

Liền đi vào phòng, ngả người lên chiếc giường êm ái mà bật khóc thành tiếng. Làm sao đây ? Cô vẫn chưa thể nào tin những khoảnh khắc lúc chiều là sự thật. Từng bước từng bước đến bên chiếc cửa sổ thân thuộc, rèm cửa sổ kia đã đóng. Người con gái ấy đang làm gì vậy ? Thật sự bây giờ cô nhớ nàng đến phát điên rồi

"ting"

Một tin nhắn đã được gửi đến

yumi_lee
Sao rồi đại tỷ ? Sau khi thấy bác sĩ Sana buông những lời cay đắng với mình, đại tỷ thấy như nào ?

tzuyuchou99
Lee Yumi, mày muốn gì ?

yumi_lee
Đại tỷ Chou nói gì thế ? Tôi có muốn gì đâu, chỉ muốn cái danh "đại tỷ" thôi

satzu || 7 DAYSWhere stories live. Discover now