#3 - Holly.

521 78 6
                                    

Hôm nay Jimin muốn hạ quyết tâm gặp lại anh hàng xóm.

Người ta đã có thiện chí với mình như thế, mình lại chưa cảm ơn người ta được tiếng nào. Hơn nữa... cậu rất muốn biết nhiều hơn về anh hàng xóm kia. Đã bao nhiêu lần cậu thử hình dung về cuộc sống của Yoongi để cố tìm ra một cuộc gặp gỡ "tình cờ", nhưng Jimin không thể nghĩ nổi.

Chỉ còn cách trực tiếp chủ động thôi, và như thế thì ngại ngùng ghê gớm. Jimin tưởng tượng đến cảnh mình đứng trước cửa nhà Yoongi bấm chuông, rồi anh ấy sẽ bước ra trong một bộ đồ ngủ, nhất định phải là pajama trơn màu tối, vừa ngái ngủ vừa cố mở mắt ra để chào mình bằng cái giọng trầm ấm xen một chút khàn ở cổ họng...

Có tiếng nổ rất lớn vang lên trong đầu Jimin. Cậu tự cảm thấy hai má đang nóng dần lên, liền đưa tay ôm lấy mặt mình, cứ thế gập cả người gục xuống gối.

- Ôi trời ôi trời ôi trời... không thể được! Mình sẽ đứng đơ ra đấy như một thằng ngốc mất.

____

Cuối cùng thì lại đứng trước cửa nhà anh ta.

Trời ơi là trời, mình đang làm cái gì thế không biết, không dám bấm chuông. Aaaaa không biết đâu! Sao lại khó khăn thế này cơ chứ? Chỉ là một câu chào thôi mà, cái miệng vô dụng này không thể nào nói được một chữ sao??

Cậu vò rối mái tóc đen nhánh, làm nó xù lên như bồ công anh nở rộ. Trời hôm nay lạnh quá, Jimin phải mặc cái áo phao dày, cổ quàng một chiếc khăn màu caro, thắt thêm cái nơ vào là thành gấu teddy luôn. Cậu hít một hơi thật sâu, nhún nhún người lấy hết can đảm tích tụ từ mấy ngày qua của mình vươn tay ra. Thế nhưng ngón tay cậu chưa kịp chạm đến cái chuông thì cửa đã mở.

Yoongi đứng ngay đằng sau cánh cửa.

Mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cái tình huống này là thế nào đây?

- J...Jimin?

- A... Anh hàng xóm...

Nội tâm Công viên-quê một cục-Di Mần : "thôi, kiếp này coi như bỏ".

Cậu nhìn anh từ đầu đến chân, vẫn là một màu đen basic như hồi trước nhưng hôm nay anh đeo thêm kính, tay còn bế một con cún nhỏ. Jimin không hề nghĩ đến tình huống này một chút nào, biết nói gì bây giờ?? Bao nhiêu ngày cậu canh chừng để tạo tình huống bất ngờ mà không được, bây giờ sự việc xảy ra Jimin lại thành người bất ngờ. Cậu ấp úng không biết nói gì, hay tay đã vò nát mép áo, ngượng chín mặt, đầu như muốn nổ tung :

- Haha... chào anh... - Nhìn mặt cậu bây giờ chắc buồn cười lắm, thể nào anh ấy cũng nghĩ mình là kẻ bệnh hoạn bám đuôi cho coi.

- Chào Jimin... em dậy sớm vậy... - Yoongi cũng cười thân thiện lại. Tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Jimin rất đáng yêu, vậy là được rồi.

- Vâng, em vẫn dậy giờ này để đi bộ thể dục đó mà hahaha... - ai mà nói được vì anh mà tôi đã phải dậy sớm hơn hẳn mọi ngày hai tiếng để đứng trước cửa nhà anh suy nghĩ xem có nên bấm chuông cửa nhà anh không hả???

- Em có vẻ thích đi dạo nhỉ, người trẻ năng động như vậy là rất tốt (chắc anh ta thì già lắm ấy 😒). Anh đang định dẫn Holly ra công viên, bắt nó phải ở trong nhà nhiều quá cũng không tốt.

- Đúng rồi á, cún con rất thích đi dạo, ở nhà ba mẹ em cũng nuôi một con, tiếc là không đem theo lên đây được - Jimin hơi dẩu môi, tâm trí đang quay trở về ngôi nhà thân yêu của mình ở Busan, nhớ về chiếc cún trắng tinh lúc nào cũng theo chân cậu chạy nhảy ngoài sân.

"Thế suy ra em là con cún à?" Yoongi phải cố gắng lắm mới ép bản thân không được cười. Cậu nhóc này có biết mình vừa nói cái gì không vậy? Đáng yêu chết mất.

- Ừm... thế em có muốn đi cùng không?

Bao nhiêu ngại ngùng ban nãy bay đi đâu mất.

===

Full HD 1080p chi tiết hình ảnh bồ công anh nở nè =)))))))) đáng yêu xỉu UwU

Full HD 1080p chi tiết hình ảnh bồ công anh nở nè =)))))))) đáng yêu xỉu UwU

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[YOONMIN] Hàng xóm, về một nhà không?Where stories live. Discover now