Chap 27 (H)

1.1K 41 0
                                    

"Triệu... Triệu..."

Trong miệng Kỳ Duyên khẽ kêu tên Minh Triệu, cô cực kỳ vui mừng vì Minh Triệu yêu cô điên cuồng như vậy, mặc dù Minh Triệu chưa thực sự tiến vào thân thể cô, nhưng mà cô đã cảm thấy hàng loạt trận co rút, cái loại cảm giác được đưa lên thiên đường để cho cô yêu thích không buông tay. Cô cũng biết, Minh Triệu có thể để cho cô càng thêm phiêu phiêu dục tiên, bây giờ cô cùng Minh Triệu chơi đùa, chẳng qua là mở màn mà thôi.

Minh Triệu thích Kỳ Duyên gọi tên của cô một lần rồi lại một lần, cô thích mỗi một lần Kỳ Duyên run rẩy. Cô để Kỳ Duyên lên trên ghế sa lon, nhìn Kỳ Duyên thở hổn hển, trong lòng cô cảm giác được vô cùng thỏa mãn, thì ra là lấy được một người là có thể có cảm giác thỏa mãn sâu đậm như vậy. Nhưng mà Minh Triệu cảm thấy còn chưa đủ, cô có thể càng thêm xâm nhập cùng Kỳ Duyên kết hợp với nhau.

"Duyên lần trước chị cũng không thể thấy rõ em, lần này, để chị nhìn em thật tốt đi, khắc ghi em ở đáy lòng..."

Minh Triệu vừa nói, dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu chuyển dời ở trên người trơn bóng của Kỳ Duyên.

"Được"

Kỳ Duyên thở gấp, không ngượng ngùng chút nào đáp ứng Minh Triệu. Lần trước ở trong phòng dành cho khách, ánh đèn cũng không quá rõ, lần này ở đây, các cô cũng có thể nhìn thấy nhau rõ ràng. Kỳ Duyên quyến rũ dựa ở trên ghế sa lon, không che giấu thân thể chút nào, mỗi một phần cũng hiện ra ở trước mặt của Minh Triệu.

Mặt Minh Triệu tràn đầy yêu thích cùng tươi đẹp, Kỳ Duyên ở trước mặt, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, da thịt phiếm hồng, nhẵn nhụi mà mềm mại, mỗi một chỗ đều mang hơi thở đặc biệt. Minh Triệu nhìn không chớp mắt, cô biết Kỳ Duyên rất đẹp, nhưng mà lại không nghĩ tới Kỳ Duyên có thể xinh đẹp như thế, mê người như thế, hoàn mỹ như thế...

"Duyên em có biết, em hoàn mỹ đến mức khiến chị có chút không dám đụng chạm?"

Minh Triệu nói là lời nói thật, cô có chút không dám đụng chạm cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ này, sợ mạo phạm. Kỳ Duyên cười đổi một tư thế, nằm ngang trên ghế sa lon, một cái tay chống đỡ đầu của mình, một cái tay khác nhẹ nhàng trượt một đường từ trên mặt mình dọc theo đường cong thân thể của mình, nói:

"Triệu chị có thể chịu được không đụng em sao?"

Có thể hấp dẫn Minh Triệu là tốt rồi, cô không ngại mình biểu hiện dâm đãng một ít.

Cám dỗ, rõ ràng là cám dỗ. Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mới vừa rồi thưởng thức mỹ vị của Kỳ Duyên, cô làm sao có thể chịu được không đụng chạm Kỳ Duyên đây? Cho dù cùng Kỳ Duyên chung một chỗ sẽ để cho cô vạn kiếp bất phục, giờ phút này cô cũng không thể nửa đường hủy bỏ, thân thể đã sớm nóng rang. Minh Triệu ngồi vào bên người Kỳ Duyên, ngón trỏ nâng càm Kỳ Duyên, nói:

"Quả thật không được"

Nói xong, liền đặt lên môi Kỳ Duyên. Chết dưới hoa mẫu đơn , thành quỷ cũng phong lưu. Kỳ Duyên hoàn mỹ như thế, nếu như mình không hưởng dụng, không phải là đáng tiếc? Hơn nữa, cũng may mình cướp được Kỳ Duyên tới tay trước, nếu không cô sẽ hối hận mà chết. Thật ra thì Minh Triệu không dám tưởng tượng Kỳ Duyên yêu mị như thế nằm ở trong ngực người khác là cảnh tượng như thế nào.

(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now