Chap 52

566 41 1
                                    

Những ngày ở bệnh viện, rốt cuộc Minh Triệu biết lời của Kỳ Duyên là thật, cuộc sống trước kia của Kỳ Duyên thật sự là trừ công việc còn là công việc. Mấy ngày nay ở bệnh viện, ở cùng cô nhiều nhất là Ngọc Hân, mà không phải Kỳ Duyên. Mặc dù mỗi ngày, đến giờ tan việc Kỳ Duyên cũng sẽ đến bệnh viện cùng cô, nhưng mà mỗi khi cô tỉnh ngủ cũng sẽ thấy Kỳ Duyên đang hướng về phía máy vi tính gõ gõ làm việc, điều này làm cho Minh Triệu không khỏi đau lòng. Buổi tối Kỳ Duyên ở bệnh viện cùng cô, nhưng mà lại cũng mang công việc tới bệnh viện, thật là không muốn lãng phí một phần thời gian.

"Ngọc Hân trước kia chị em đều là liều mạng làm việc như vậy sao?"

Minh Triệu hỏi Ngọc Hân. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có hai người là cô cùng Ngọc Hân. Lúc Kỳ Duyên đang làm việc tựa hồ không dùng hết tinh lực, nhưng cô có thể cảm thụ được Kỳ Duyên mỏi mệt, bởi vì bây giờ Kỳ Duyên không chỉ có công việc, còn phải chăm sóc cô. Thật ra thì cô đã khỏe rồi, chưa tới hai ngày liền có thể ra viện, cô không muốn Kỳ Duyên khổ cực như vậy. Nhưng Kỳ Duyên thật sự là coi cô như bảo bối, rõ ràng đã khỏe rồi, cũng không cần Ngọc Hân chăm sóc, nhưng mà Kỳ Duyên vẫn để cho Ngọc Hân mỗi ngày đến bệnh viện cùng cô.

"Chị em luôn đặt tất cả tinh lực ở trên công việc, trước kia trừ công việc, em chưa từng thấy qua chị ấy đối với cái gì có cảm giác hứng thú. Nhưng kể từ khi có chị dâu, em mới cảm giác chị ấy là một người có linh hồn, mà không phải một người cuồng công việc. Chị dâu, có hứng thú nói một chút chuyện của chị cùng chị em hay không?"

Ngọc Hân cười nói. Kể từ khi Kỳ Duyên tiến vào công ty nhà mình, liền đặt toàn bộ tinh lực ở trên công việc, toàn bộ Nguyễn gia, vẫn luôn là Kỳ Duyên chống đỡ. Thật ra thì Ngọc Hân cô đối với tình cảm giữa Minh Triệu cùng Kỳ Duyên còn là thật sự cảm thấy hứng thú, nghĩ xem phụ nữ như Kỳ Duyên, làm sao có thể theo đuổi được Minh Triệu đây? Nhìn dáng vẻ Minh Triệu, phải là một người thẳng đến không thể thẳng được nữa, Kỳ Duyên lại có bản lãnh bẻ cong cô ấy, trong lòng Ngọc Hân không khỏi bội phục. Chị cô vẫn là một người chưa xác định rõ tính hướng, trong lúc bất chợt liền bẻ cong một người thẳng, aw aw... Ngọc Hân không có hứng thú đó là không thể nào.

Minh Triệu nghe xong, lọt vào một trận trầm tư, trước kia khi Kỳ Duyên cùng cô chung một chỗ, đều là mỗi người đi làm, cô không biết công việc của Kỳ Duyên là an bài thế nào. Nhưng mà bây giờ cô nằm viện, cả ngày nhàn rỗi, so sánh với Kỳ Duyên mới biết Kỳ Duyên là thật sự bề bộn nhiều việc. Nghe lời của Ngọc Hân, bây giờ tất cả sản nghiệp Nguyễn gia cũng rơi vào trên vai Kỳ Duyên, nghĩ đến đây, Minh Triệu thì càng thêm đau lòng.

"Chị dâu..."

Ngọc Hân thấy Minh Triệu không trả lời cô, mà là giống như đang suy nghĩ chuyện gì, không khỏi kêu Minh Triệu một tiếng.

"Huh?"

Minh Triệu phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại câu hỏi mới vừa rồi của Ngọc Hân, không khỏi cười cười, chuyện giữa cô cùng Kỳ Duyên sao? Cô cùng Kỳ Duyên...

"Cô ấy đầu tiên là tình địch của chị, sau đó lại biến thành tình nhân, sau đó, là bộ dáng bây giờ đây"

Minh Triệu nhớ lại nói. Hồi tưởng lại từng chuyện giữa cô cùng Kỳ Duyên, Minh Triệu cảm thấy thật sự là giống phim truyền hình. Nhưng mà cô cũng tin tưởng, đây rõ ràng là định mệnh, có vài người nhất định phải tách ra, mà có vài người liền nhất định phải chung một chỗ.

(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now