Chương 10: Thiên Đường Quả Táo (10)

952 152 4
                                    

#tien161099

Ở bên kia hồ.

Bóng đen lớn trên mặt đất đang lại gần Chu Khiêm, cho đến khi bóng của nó hoàn toàn che khuất cậu lại.

Bóng đen lơ lửng trên không, đó là một nhánh cây rất lớn.

Trên cành có rất nhiều lá cây, giống như chúng đang há miệng ra, muốn ăn thịt của Chu Khiêm.

Tình huống hai tín đồ kia gặp phải cũng giống như Chu Khiêm.

Gương mặt không còn một giọt máu, đôi mắt cũng trợn to đầy sợ hãi.

--- Hết thật rồi, mấy lá cây này giống như cái miệng đầy máu của rắn, nhất định sẽ cắn nuốt bọn họ! Bọn họ không nên ngây thơ như vậy, mà nghĩ mình thất sự có thể làm tổn thương đến Đại Thần!

Tín đồ số 2 lấy lại tinh thần trước tiên, quay đầu bỏ chạy.

Có thể vì vừa rồi ông ta làm tổn thương đến Đại Thần nhiều nhất, nên lúc này ông ta cũng cảm thấy rất sợ hãi.

Nhưng ông ta rõ ràng không gặp may, khi chuẩn bị bước lên cầu, chân ông ta liền bước vào khoảng không, lập tức té xuống nước.wattpadtien161099

Ngay lập tức, cả người ông ta liền vỡ nát, sương máu văng lên, sau đó máu thịt của ông ta liền bị mặt nước nuốt chửng.

Tín đồ số 1 chạy theo phía sau, nhìn thấy cảnh đó liền dừng lại bên bờ hồ, sau đó liền xoay người, nhanh chóng quỳ về phía cây đại thụ và Đại Thần Yibo.

Cô vừa lạy vừa liên tục nói: "Tôi, tôi sai rồi! Đại Thần Yibo vĩ đại! Tôi sai rồi!"

Nhưng những chuyện đó chúng ta đã làm, nên chỉ có thể nói -

"Không. Tôi không nên làm như thế! Tôi Sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi ích kỷ! Tất cả đều là lỗi của tôi! Đáng lý ra, tôi không nên oán giận ngài! Tôi xin lỗi! Tôi... "

Trong lúc mọi chuyện đang xảy ra, Chu Khiêm vẫn bình tĩnh nhìn mấy chiếc lá giống như là những con quái vật, đang không ngừng đi về phía mình.

Trong giây tiếp theo, Chu Khiêm hoàn toàn bị nuốt chửng.

Dáng người cao gầy đứng yên nơi đó, giống như một lưỡi dao sắc bén, cả người bị từng chiếc lá che lại, rất nhanh đã biến mất.

Hầu như tất cả mọi người đều nín thở, đều có cùng một suy nghĩ là Chu Khiêm sẽ không qua khỏi.

Trong chốc lát, mấy chiếc lá đó đã nhanh chóng rời khỏi cơ thể Chu Khiêm.

-- Cả người cậu từ trên xuống dưới rất sạch sẽ, mấy vết máu dính trên người cũng đã hoàn toàn biến mất.

Thì ra mấy chiếc lá đó chỉ hút máu dính trên người cậu, chứ không có ăn thịt cậu.

Tùy ý đút tay vào túi quần, Chu Khiêm mỉm cười nhìn về phía Đại Thần Yibo.

- Cậu lại đoán đúng.

Đại thần Yibo sẽ không tổn thương người khác bằng mấy cái lá cây đó, Chu Khiêm phán đoán từ hai góc độ.

Đầu tiên, điều này không hợp logic.

[ĐM/Edit] THOÁT KHỎI BỆNH VIỆN TÂM THẦN (Vô Hạn)_ Mộc Xích TốWhere stories live. Discover now