Phiên ngoại 2 : CÔNG TRÙNG SINH (3)

12K 630 48
                                    

12.

Tận đến khi ngồi trong văn phòng, Tạ Thời Vũ vẫn còn đang ngắm nghía chiếc nhẫn vừa tìm lại được lần nữa trên tay.

Cả ngày hôm nay hắn đã thầm niệm bao nhiêu lần rồi, nhớ đến đoạn thời gian được ghi trong nhật ký của Hứa Nguyện, ánh mắt Tạ Thời Vũ từ dịu dàng bỗng chốc trở nên xa lạ, lạnh giá đến tận cốt tủy.

Ha. Vẫn còn hai tên cặn bã đang sống khá tốt trên cuộc đời này nhỉ.

Hắn xoa xoa nhẫn trên ngón tay, lặng yên nhoẻn miệng cười, ấy nhưng ý cười lại chưa kịp chạm vào đáy mắt.

- Hắn đã lười đến độ chả muốn dây dưa cùng con mồi nữa, do sống lại trước khi những việc kia xảy ra, nên hắn chỉ cần bọn họ chịu trách nhiệm với những sai lầm xưa kia, chỉ thế thôi cũng đủ để cho bọn họ ngồi bóc lịch vài năm rồi.

Bây giờ hắn chỉ muốn nâng con dao bén nhọn nào đó chặt đứt hết mớ rối ren này để chấm dứt mọi chuyện, sau đó thì ở bên Hứa Nguyện, đem sợi dây thừng nối liền với xích cổ trên người đặt vào tay em ấy.

Làm một con chó điên tròng vòng cổ. Sau đấy thì cứ hèn hạ như vậy, tùy tiện như vậy, tự nhiên mà hưởng thụ hơi thở thuộc về Hứa Nguyện.

Đôi mi người đàn ông rũ xuống, đoạn bắt đầu nghiêm túc làm việc.

- Bấy giờ là lúc kiếm tiền nuôi gia đình.

13.

Tôi và tiên sinh đã trải qua cuộc sống ngọt ngào trong rất nhiều ngày.

Dần dà, tôi cũng bắt đầu thấy hoảng hốt, liệu có phải những lạnh nhạt trước kia đều là do tôi suy nghĩ lung tung thôi chăng?

Chứ thật sự chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc mà đúng không? Mỗi ngày sẽ nấu cơm cho người kia, sắp ra khỏi nhà sẽ cho nhau một nụ hôn, đêm đến thì ôm nhau vào giấc ngủ.

Có lẽ tiên sinh nhận ra tôi đang lơ đãng, đôi mày rặm của anh nhíu lại, không vui mà bóp bóp vành tai tôi, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hai mắt tôi, từ đó tôi thấy được một tia bất an hiếm thấy trên người anh.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Anh hỏi.

"Em đang nhìn gì thế?"

Anh lại tra hỏi.

Giọng anh kéo dài như tiếng chuông ngân vang nơi xa, nghe trầm thấp từ tính, lại mang theo cơn lốc dịu dàng: "Nhìn anh, được không?"

Tôi nắm lấy sợi tóc của anh, nghiêng người hôn anh một cái, rồi cười nói:

"Có gì đâu nào, em chỉ cảm thấy đây giống như ảo giác vậy.'

Anh ngơ ra một hồi.

"Thật sự xin lỗi." Anh nói, "Anh điều tra một vài chuyện, mới biết là đã trách lầm em, em có thể giận anh chửi anh cũng được, chỉ xin em đừng rời khỏi anh, có được không?"

Tôi tính trả lời là không có chuyện đó đâu, tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Nhưng bỗng nhiên anh lại quỳ một chân xuống, tay đang cầm một cái hộp.

Nho nhỏ, màu đỏ đậm.

Hơi thở của tôi như ngừng lại.

Rồi anh cúi đầu, trông như không dám nhìn tôi. Đoạn từ từ mở hộp ra.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ