6. Con rồng vàng

153 36 2
                                    

Uraraka thở dài một tiếng khi cô mở mắt dậy, lưng nhức nhối từ việc nằm ngủ dưới đất. Cô chưa làm điều gì như này mấy năm liền rồi kể từ khi cô, Iida và Deku thỉnh thoảng vẫn ngủ ở sân sau nhà hồi còn bé, vờ như ba đứa đang đi cắm trại.

Cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn quanh và ngồi dậy. Chiếc áo choàng đỏ trượt dài trên vai. Uraraka chớp mắt, cô thoáng thấy hoảng loạn khi không nhận ra mình đang ở đâu. Những cái cây trông to lớn hơn, không khí mát lạnh hơn...à đúng rồi...cô đã bị trục xuất khỏi ngôi làng của mình. Sực nhớ ra điều đó khiến trái tim Uraraka chùng xuống.

Và...Bakugo đang ở đâu? Cô nhảy bật dậy, ngoái đầu tìm cậu nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Cô siết lấy chiếc áo choàng trong tay. Chả lẽ cậu đã bỏ lại cô ở đây một mình? Cô sẽ làm gì giờ nếu cậu không quay lại?

"Này, Mặt Mâm, tao tìm được đồ ăn sáng rồi!" Cậu gọi to, đi về phía cô. "Tao mong mày thích ăn cá." Cậu nói và giơ một con cá trong tay lên.

Uraraka chớp mắt nhìn vào cậu rồi xuống con cá rồi lại lên người cậu.

"Này....tao đã nướng nó rồi nên không phải lo." Cậu lẩm bẩm, hai má đỏ lên khi cậu hất con cá trên que gỗ ra trước mặt cô.

"Cậu không bỏ đi sao?" Cô hỏi.

"Hả?" Bakugo trợn mắt lên. "Mày nghĩ sau cả đống thứ chết tiệt này thì tao rời đi được hả? Với lại tao đéo muốn mày ăn trộm áo choàng của tao đâu!" Cậu gầm gừ.

Uraraka cầm lấy con cá và bất ngờ bật cười. "Tớ xin lỗi, Bakugo...tớ chỉ không ngờ....cá!" Cô nói và hua con cá trong tay.

"Điều cuối cùng tao muốn nghe là mày lải nhải cả ngày về cái bụng rỗng nhất là khi cả hai đi tới cái thành phố chó chết kia." Cậu hất hàm nói. Cậu ngồi bệt xuống một khúc gỗ và bắt đầu ăn con cá khác trên tay mình.

"Hả? Thành phố? Tớ tưởng cậu nói..."

"Ờ, ờ, gì cũng được. Tao đã nghĩ lại rồi và tao đéo biết tao đang ở đâu nữa. Tao không đánh hơi được mùi của thằng Kirishima. Nên nếu thằng bạn của mình mà khá tới thế thì tốt nhất vẫn nên đi hỏi nó." Bakugo nói một tràng, rất ra vẻ ta đây nhún nhường lắm. "Nhưng nếu mà nó biết cái gì thì phải rời đi ngay!" Cậu cao giọng kết thúc.

Uraraka có thể thấy Bakugo không phải là người dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, dường như điều này là một cơn ác mộng với cậu ấy vậy, chấp nhận sự giúp đỡ từ con người. Nhưng có điều gì đó từ đôi mắt đỏ của cậu khiến cô nghĩ cậu đang lo lắng.

"Tớ chắc chắn là Todoroki sẽ giúp được thôi." Cô nói.

"Gì cũng được."

"Chắc là sẽ mất một hay hai ngày gì đó để tới nơi. Có khi sẽ nhanh hơn nếu bọn mình có ngựa." Cô thở dài rồi hơi nheo mắt lại. "Hoặc bay trên lưng rồng."

"Tao đéo vác cái xác béo ị của mày đi đâu!" Bakugo gầm lên.

Đó có thật là lý do không nhỉ? Hay là vì cậu ấy không biến hóa được nữa? Có khi cậu ấy cần rất nhiều ma lực để duy trì hình dáng rồng. Cô phồng má lên, ước gì cậu bỏ thời gian để trả lời mấy câu hỏi ngốc nghếch của cô.

Phép Màu Của RồngWhere stories live. Discover now