Dỗ dành (2)

455 51 9
                                    

Anh không qua dỗ em...

.
.
.
Lưu Vũ ngồi ở phòng khách nhà A gọt trái cây, còn nho nhỏ ngâm nga điệu nhạc tươi vui nào đó anh tự bịa ra.

Hôm nay được nghỉ sớm, ghi hình xong tiểu Cửu liền bị AK lôi kéo đi ra ngoài, nói là mua vài món đồ, nhưng ai mà biết bọn họ có bí mật gì với nhau. Bé cũng không biết gì đâu á ヾ(๑╹◡╹)ノ"

Santa thì kéo Kha Vũ chạy qua nhà B bày trò nghịch Mika. Lúc đi ngang còn hỏi Lưu Vũ có muốn sang đó chơi không, nhưng anh không dám đi chung đâu. Họ nghịch Mika xong ai biết có quay sang chọc anh không. (>人<;)

Anh Riki hơi mệt nên đã lên phòng nghỉ ngơi. Còn dặn cậu tối nhớ cùng anh coi một bộ phim kinh dị anh mới được fan gợi ý.
(^◇^;) bé cũng thích xem phim với anh Riki lắm đó... nhưng bé đã phải hẹn anh hôm sau rồi...

Tại sao á? Đoán đi trời (°▽°)

Lưu Vũ đang ngồi ở nhà A chờ.
Chờ cái gì? Thì....

"Anh không qua dỗ dành em..."

Đấy đấy, cái giọng Đông Bắc trầm ấm này mà dùng để làm nũng coi có sợ không.

Trương Gia Nguyên đợi mãi hơn 30 phút rồi, từ lúc về đến nhà. Đã hơn 30 phút rồi đấy! Nhưng anh người yêu không qua dỗ cậu.

Vừa về cậu đã vội tắm rửa, nhìn thấy Santa với Châu Kha Vũ chạy qua, còn hùa theo họ bày trò 1 chặp. Nhưng không hề thấy bóng dáng anh bé của mình!

Mãnh nam giận dữ!

Mãnh nam nóng giận!

Nên cậu đi thẳng qua nhà A, tâm tình nóng nảy mở cửa bước vào... làm nũng với anh người yêu của cậu...

"Tiểu Nguyên, em ăn trái cây anh gọt nè."

Lưu tiểu Cá bỏ qua câu nói của em lớn, cười rất chuyên nghiệp mời em ăn trái cây mình tỉ mỉ gọt.

Chà, miếng táo còn cắt hình thỏ, đáng yêu như anh Vũ vậy... à không, không đáng yêu bằng...
Xoài ngọt quá, nhưng không bằng anh Vũ...
....
Trương Gia Nguyên chỉ bước đến ngồi bó gối trên ghế sofa rồi bốc trái cây ăn, vừa ăn vừa tự kỉ gật gù.

Đang giận anh nhỏ mà, có dỗ đâu mà nói chuyện ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Lưu Cá thấy em lớn chỉ làm nũng 1 câu lúc bước vào, giờ lại im lặng tủi thân ăn trái cây thì bật cười ra tiếng.

Nguyên nhi ấm ức lắm rồi đó! Anh cười cậu kìa!
Cậu dùng hết sức bú sữa làm mắt mình rưng rưng rồi nhìn anh.
Chỉ rưng rưng thôi, cậu đã thề sẽ không khóc rồi!

"Ai ôi cục cưng của anh, thương thương em nhé, lại đây anh ôm em nào."

(c" ತ,_ತ) anh người yêu ơi? Anh làm gì vậy? Dỗ con nít à? Ủa anh?

Mãnh nam real không chịu được cảnh này nữa rồi....

Trương Gia tiểu Nguyên nhi đứng dậy,
một cách mạnh mẽ,
chui vào vòng tay anh bé của cậu....

Vừa dụi mặt vào hõm cổ Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên vừa ngượng chín mặt... Không có tiền đồ!

Không thể để bất cứ ai khác thấy được cảnh này, nếu không cậu đầu thai không hết xấu hổ.

Nhưng nếu lỡ có ai chê cười cậu? Ơ nếu không mặt dày như vậy, anh bé sẽ không thuộc về tôi các người hiểu không? Biết cái gì chứ, toàn là những kẻ độc thân (☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

Lưu Vũ ngửi tóc em lớn, thoảng mùi dầu gội, vừa mềm vừa thơm. Một tay thì vỗ lưng em, một tay lại vuốt tóc.

Anh tất nhiên biết em lớn nhà mình đang ngượng lắm luôn, nhưng mà đáng yêu quá rồi, anh không nỡ chọc quê tiểu Gia Nguyên nữa.

Cứ như vậy qua một lúc lâu, Trương Gia Nguyên cũng hết ngượng rồi. Người yêu của mình, ngượng gì mà ngượng.

Cậu hưởng thụ cảm giác được anh vỗ về. Bỗng nhớ ra điều gì đó liền ngóc đầu ra khỏi vai anh, mặt đối mặt nhìn chằm chằm anh bé.

Tay thì vẫn ôm, ngu mới buông tay. Giận dỗi chứ không buông tay hiểu khum!

"Anh ôm có thích như lúc ôm Lâm Mặc và Mika không?" (◞‸◟)

[YYJ] Tiểu Gia Nguyên của anh Lưu tiểu VũWhere stories live. Discover now