Dỗ dành (4)

331 43 0
                                    

Càng ngày càng yêu

.
.
.
Trương Gia tiểu Nguyên nhi cảm thấy ngày càng yêu anh Lưu tiểu Vũ của cậu. Tình yêu cứ như tràn ra khỏi lồng ngực rồi.

Ví dụ như vừa rồi cậu ôm anh cá nhỏ của mình, cậu yêu anh đến mức quên cả thời gian. 

Trời sập tối rồi mà vẫn cứ mãi ôm anh, đến khi anh Riki đi xuống nhìn thấy hai người ngồi đó, anh xấu hổ đẩy cậu thì mới ý thức được hai người đã ôm nhau cả tiếng đồng hồ.

Nhưng mà không muốn thả anh ra. (ㆀ˘・з・˘)

Thế là cậu bế anh lên, để anh như gấu túi ôm lấy cổ cậu, rồi đi về phía nhà bếp.

"Em với anh Vũ nấu bữa tối đây, anh Riki có thể qua nhà B nói mọi người chuẩn bị ăn chung được không?"

Riki chỉ biết cười rồi đi vội. Trời ơi anh đây cũng ngại làm bóng đèn ghê đó.

Lưu tiểu Vũ xấu hổ chết đi được, nhưng ôm nảy giờ làm anh như tan ra rồi, chẳng muốn rời vòng tay ấm áp này chút nào.

Nhưng mà còn phải nấu ăn đó _(:3 」∠)_

Trương Gia Nguyên hít sâu mùi hương trên tóc anh. Cậu đặt anh xuống, để hai chân anh dẫm lên chân cậu, hai tay nâng mặt anh cá nhỏ rồi cất giọng trầm trầm như cuốn lấy trái tim anh.

"Anh ơi, ước gì anh biến nhỏ được nhỉ, em sẽ bỏ anh vào túi áo, lúc nào cũng đem theo anh, không để anh rời khỏi tầm mắt của em."

Lưu Vũ nhũn cả tim, tay vẫn ôm cổ cậu không buông. Anh dùng mũi mình cạ lên mũi cậu, mắt sáng như sao hôm.

Ôi cậu càng ngày càng yêu anh chết đi được. Anh không cần làm gì cả, cậu thề với trời, chỉ cần nhìn vào đôi mắt này của anh, cậu sẽ đưa anh đi đến cùng trời cuối đất.

。・°°・(>_<)・°°・。

Phải nấu ăn thôi, không thì anh em sẽ đập cậu ngu người mất.

Cậu hôn cái chóc lên môi anh, rồi bế thốc anh lên bàn bếp. Xác định anh ngồi vững rồi thì chạy vội đi lấy dép, cẩn thận xỏ vào chân anh xong mới đặt anh đứng xuống đất.

Lưu Vũ nhìn tiểu Nguyên nhi lăng xăng, lo lắng cho anh thì trái tim vẫn cứ chộn rộn cả lên.

Anh cũng càng ngày càng yêu em rồi, tiểu Gia Nguyên ơi.

"Gia Nguyên ơi~"

"Vâng, em nghe."

"Anh yêu em."

"Em yêu anh nhiều hơn." ╰(*'︶'*)╯♡

"Anh càng ngày càng yêu em."

"Em sẽ yêu anh đến vô cực, không bao giờ là đủ."

"Anh muốn ăn mỳ cay~"

"Em yêu anh."

"Không phải! Anh muốn ăn mỳ cay, một bát thôiii."

"Anh Lưu tiểu Vũ." (°▽°)

".... anh nghe."

"Em yêu anh."

....

"Anh còn chưa hết đau dạ dày, cuối tuần em sẽ để anh ăn 1 ít."

"Anh vô cùng vô cùng yêu em."

"Vâng ạ, chỉ được ăn 1 bát nhỏ thôi."

....

"Không được thêm đâu."

"Không đâu, anh chỉ muốn nói là, Nguyên nhi đút anh ăn nhé."

Cậu xoa má anh, lại xoa xoa đầu. Người này sao lại đáng yêu đến thế này. Anh biết cách làm cậu giận dỗi, biết cách làm cậu đau lòng, biết cách làm cậu ghen tuông, biết cách làm cậu nuông chiều anh.

Anh còn giỏi nhất là làm cậu càng ngày càng yêu anh.

"Anh Lưu tiểu Vũ ơi, anh của em ơi." (๑╹ω╹๑ )

"Anh cũng yêu em."

(๑>◡<๑)

Cuối cùng thì vẫn sẽ nấu cơm thôi. Không nấu thì mấy ông anh sẽ mắng Trương Gia Nguyên đó.

Tất nhiên sẽ chẳng ai mắng anh Cá nhỏ của cậu ta.

Không nỡ mắng. |( ̄3 ̄)|

Mà lỡ mắng thật thì con gấu Đông Bắc nó phát rồ lên mất.

.
.
.
Trương Gia tiểu Nguyên nhi tuy rằng biết anh Lưu tiểu Vũ nhà cậu cố tình ôm người khác chọc cho cậu ghen. Nhưng giận thì vẫn giận.

Tối hôm đó sau khi dùng cơm cùng các anh em, nhân tiện thồn cơm chó cho bọn họ xong, cậu liền dắt tay anh về phòng cậu.

Đương nhiên là để trừng phạt rồi!

Lưu Vũ bày tỏ... tự làm tự chịu. ( ̄∇ ̄)

May là đã từ chối coi phim cùng anh Riki từ sớm rồi.

Và đêm hôm đó, rất hạnh phúc. (〃ω〃)

[YYJ] Tiểu Gia Nguyên của anh Lưu tiểu VũWhere stories live. Discover now